gian để thay bộ xiêm y cồng kềnh của mình. Trong ký ức của lũ trẻ nhà
Péricand, mẹ chúng lúc nào cũng như sẵn sàng để ra khỏi nhà, đầu đội mũ
và tay đeo găng trắng. (Vì bà là người tiết kiệm, nên những đôi găng tay đã
được sửa lại của bà đều thoang thoảng mùi xăng, vết tích của những lần
qua tay thợ giặt tẩy.)
Tối nay cũng vậy, bà vừa trở về nhà và đang đứng trong phòng khách,
trước cái đài. Bà bận đồ đen và đội một chiếc mũ nhỏ mùa này đang là mốt,
một chiếc mũ phụ nữ xinh xắn gắn ba bông hoa và một chùm bông bằng
lụa nhô ra phía trên trán. Phía dưới mũ là gương mặt nhợt nhạt và lo âu;
chứng tỏ những dấu ấn của tuổi tác và sự mệt mỏi. Bà bốn mươi bảy tuổi
và có năm con. Đó là một phụ nữ rõ ràng đã được Chúa Trời dự định dành
cho mái tóc hung. Làn da mỏng tang, có những nép nhăn bởi năm tháng.
Những vét rám nâu rải rác trên chiếc mũi cứng cỏi và quý phái. Đôi mắt
xanh lá cây của bà phóng ra một cái nhìn sắc lẹm như mắt mèo. Nhưng,
đến phút cuối cùng, hẳn là Tạo hóa đã lưỡng lự hoặc cho rằng một màu tóc
rực rỡ không phù hợp với đạo đức không chê được của bà Péricand cũng
như vị trí xã hội cao của bà, nên ngài đã ban cho bà những sợi tóc nâu và
xỉn, đã bị rụng đến hàng năm kể từ khi bà sinh đứa con út. Ông Péricand là
một người đàn ông nghiêm nghị: lương tâm tôn giáo của ông đã ngăn cấm
ông thực hiện nhiều ham muốn và mối lo giữ gìn danh tiếng giữ ông cách
biệt những chốn xấu xa. Vậy là, đứa con bé nhất trong nhà Péricand mới có
hai tuổi, và giữa linh mục Philippe với bé út có lần lượt ba đứa trẻ, tất cả
đều còn sống, và cái sự mà bà Péricand dè dặt gọi là ba tai nạn, khi đứa bé
nằm trong bụng mẹ đến gần hết thai kỳ mà không sống được và đã khiến bà
mẹ phải ra nghĩa địa ba lần.
Phòng khách, nơi lúc này đang vang lên tiếng đài phát thanh, là một căn
phòng rộng, cân xứng, có bốn cửa sổ nhìn ra đường Delessert. Phòng được
bài trí đồ đạc theo kiểu cổ với những chiếc ghế bành rộng và những chiếc
đi văng đệm nhồi khâu chần bọc lụa màu vàng óng. Bên cạnh ban công có
chiếc xe lăn của cụ Péricand, một người tàn phế, đôi khi tuổi già khiến cụ
cư xử như trẻ con. Cụ chỉ lấy lại được sự minh mẫn hoàn toàn mỗi khi đề
cập đến tài sản của cụ, một tài sản đáng kể (cụ là người thuộc dòng họ