trọng, hẳn là như vậy, nhưng chưa đến mức nguy kịch”, phát thanh viên
khẳng định. Người này nói bằng một giọng thật trơn tru, thật bình tĩnh, thật
thư thái, âm điệu trở nên sang sảng mỗi lúc nói đến những từ như “nước
Pháp, Tổ quốc và Quân đội”, đến mức anh ta đã gieo được vào lòng thính
giả một niềm lạc quan. Anh ta có một cách nói riêng khi nhắc lại bản thông
cáo về việc “quân địch tiếp tục tấn công dữ dội vào các cứ điểm của ta, tại
đó chúng đã vấp phải sự kháng cự kịch liệt của quân ta”. Anh ta đọc phần
đầu của câu bằng một giọng nhẹ nhàng, mỉa mai và khinh miệt, như thể
muốn nói “ít ra đó là điều bọn nó cố làm cho chúng ta tin”. Ngược lại, anh
ta nhấn mạnh từng chữ của phần thứ hai, phát âm rành rọt các từ “kịch liệt”
và “quân ta” một cách đầy tin tưởng đến nỗi mọi người không thể không
nghĩ: “Chắc chắn mình lo lắng như vậy là nhầm rồi!”
Bà Péricand nhìn thấy những ánh mắt dò hỏi và hy vọng dán vào mình,
và bà bèn tuyên bố chắc như đinh đóng cột:
- Tôi thấy tình hình cũng chẳng tệ lắm đâu!
Không phải bà tin như vậy, mà nghĩa vụ của bà là phải nâng cao tinh
thần của những người xung quanh.
Maria và Madeleine thở phào.
- Bà chủ tin như vậy à?
Hubert, cậu con trai thư hai của ông bà Péricand, một chàng trai mười
tám tuổi, má phính và hồng hào, có vẻ là người duy nhất choáng váng vì
tuyệt vọng và sững sờ. Cậu căng thẳng lau cổ bằng chiếc khăn mùi soa vo
tròn rồi kêu lên bằng một giọng lanh lảnh và đôi lúc khản đục lại:
- Không thể như vậy được! Không thể đến nông nỗi như thế này được!
Nhưng họ còn đợi gì nữa mà không gọi tất cả đàn ông vào quân đội hả mẹ?
Từ mười sáu đến sáu mươi tuổi, tất cả đàn ông, ngay tức khắc! Đó là việc
cần phải làm, mẹ có nghĩ thế không mẹ?
Cậu chạy vào phòng học, rồi trở ra với một tấm bản đồ địa lý to và trải
lên bàn, nóng nảy đo đạc các khoảng cách.
- Chúng ta thua rồi, con cho là như vậy, thua rồi, trừ khi là...
Cậu phấn chấn lên vì hy vọng.