- Con thì con hiểu chúng ta sẽ làm gì rồi, - cuối cùng cậu tuyên bố, với
một nụ cười tươi rạng rỡ làm hé lộ hàm răng trắng. - Con hiểu rất rõ, ta cứ
để chúng tiến vào: tiến vào, ta sẽ đợi chúng ở đây và ở đây, đây này, mẹ
thấy chứ! hoặc là...
- Ừ, ừ, - mẹ cậu nói. - Con đi rửa tay rồi vuốt lại túm tóc đang chọc vào
mắt con đi. Nhìn xem mặt mũi con trông giống cái gì kìa.
Trong lòng giận dữ, Hubert gấp tấm bản đồ lại. Chỉ có mình Philippe là
coi trọng cậu, chỉ có mình Philippe là nói chuyện bình đẳng với cậu. “Gia
đình, tôi thù ghét các người,” cậu thầm thốt lên, và khi bước ra khỏi phòng
khách, cậu lấy chân đá mạnh một cú để trả thù, làm đống đồ chơi của cậu
em trai Bernard bắn ra tung tóe, cậu này bèn khóc rống lên. “Cho nó biết
chế nào là đời,” Hubert nghĩ. Bà vú em vội vã đưa Bernard và Jacqueline đi
ra, bé Emmanuel thì đã ngủ trên vai bà. Bà sải những bước rộng, dắt tay
Bernard và khóc ba đứa con trai của bà mà trong tâm tưởng bà thấy cả ba
đều đã chết. “Tai ương khốn cùng, tai ương khốn cùng!” bà vừa khe khẽ lặp
đi lặp lại vừa lắc lắc mái đầu hoa râm. Bà mở vòi nước ở bồn tắm, sưởi ấm
các tấm áo choàng sợi bông để mặc sau lúc tắm cho lũ trẻ, miệng không
ngớt lầm rầm những lời ấy, những lời dường như với bà không chỉ nói về
tình hình chính trị, mà trước hết là nói về chính cuộc đời bà: thời trẻ làm
ruộng, đời góa bụa, tính nết khó chịu của các cô con dâu và cuộc sống
nương cửa nhà người từ năm mười sáu tuổi.
Auguste, anh hầu phòng, nhẹ nhàng bước vào bếp. Trên gương mặt trịnh
trọng và đần độn của anh ta biểu lộ rõ sự khinh bỉ đối với nhiều thứ. Bà
Péricand đã về phòng. Người đàn bà có sức hoạt động phi thường này luôn
tận dụng chút thời gian rảnh rỗi từ lúc lũ trẻ tắm xong đến trước bữa ăn tối
để nghe Jacqueline và Bernard đọc lại bài học của chúng. Những giọng nói
trong trẻo cất lên: “Trái đất là một quả cầu không có điểm tựa.” Trong
phòng khách chỉ còn cụ Péricand và con mèo Albert. Đó là một ngày tuyệt
đẹp. Ánh sáng buổi chiều tối dịu dàng tỏa trên những cây dẻ rậm rạp, con
mèo Albert, một con mèo xám nhỏ bé chẳng rõ giống loài, thuộc sở hữu
của lũ trẻ, dường như vui cuồng lên: nó ngửa người ra lăn trên tấm thảm.
Nó nhảy lên lò sưởi, nhấm nháp mép cánh một bông hoa mẫu đơn cắm