bà nói với bạn bè, “những người già cả tàn tật đáng thương này rất khổ sở
khi bị gia nhân chạm vào người.”
- Mau mau bày tỏ tình cảm với ông nội đi các con, - bà vừa bảo lũ trẻ,
vừa nhìn ông cụ với một vẻ âu yếm đáng sợ.
Cụ Péricand lúc vào độ tuổi trung niên có lập ra những tổ chức từ thiện,
một trong số đó được cụ đặc biệt quan tâm: viện Trẻ thơ Hối lỗi ở quận
XVI, một tổ chức đáng ngưỡng mộ với mục đích phục hồi nhân phẩm cho
những trẻ vị thành niên phạm tội về đạo đức. Ai cũng biết rằng khi qua đời,
cụ Péricand sẽ để lại một khoản tiền nhất định cho tổ chức này, nhưng có
điều khá khó chịu là cụ không bao giờ nói ra chính xác khoản tiền đó. Khi
một món ăn khiến cụ không hài lòng hoặc lũ trẻ làm ồn quá, cụ đột nhiên
bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn và tuyên bố bằng một giọng yếu ớt nhưng
rành rọt:
- Ta sẽ để lại năm triệu cho hội từ thiện.
Tiếp theo đó là một sự im lặng nặng nề.
Ngược lại, khi cụ đã ăn ngon và ngủ kỹ trong chiếc ghế bành đặt bên cửa
sổ, dưới ánh mặt trời, cụ ngước nhìn bà con dâu bằng cặp mắt nhợt nhạt,
mơ màng và lờ đờ như mắt của những đứa trẻ còn rất non nớt và mắt lũ chó
mới sinh.
Charlotte là người rất khôn khéo. Bà không thốt lên như người khác có
thể làm: “Cha nghĩ phải lắm, thưa cha”, mà bằng một giọng ngọt ngào bà
đáp: “Cha còn có khối thời gian để nghĩ về việc đó, lạy Chúa!”
Tài sản của gia đình Péricand khá đáng kể, và quả thực sẽ thật bất công
nếu quy cho họ tội nhòm ngó di sản của cụ Péricand. Họ không thiết tha gì
tiền bạc, không hề, mà chính tiền bạc mới thiết tha đến họ, theo một kiểu
nào đó! Họ có quyền được hưởng một số thứ, ngoài “hàng triệu bạc của
dòng họ Maltête-Lyonnais” mà họ không bao giờ dùng đến, họ giữ lại để
dành cho con cái của con cái họ. Đối với tổ chức từ thiện Trẻ thơ Hối lỗi,
họ quan tâm tới tổ chức này đến mức cứ mỗi năm hai lần bà Péricand lại tổ
chức những buổi hòa nhạc cổ điển dành cho những kẻ bất hạnh ấy; trong
những buổi đó bà chơi đàn thụ cầm và khẳng định rằng đến một số đoạn
nhạc có tiếng khóc nức nở từ phía tối gian phòng vang lên đáp lại.