5
Đường phố vắng ngắt. Những tấm cửa sắt của các cửa hàng đang được
đóng lại. Trong yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng ồn kim loại của những tấm
cửa ấy, cái thứ âm thanh thật chói tai vào những buổi sáng thời loạn hay
thời chiến trong các thành phố bị đe dọa. Xa hơn, trên đường đi, vợ chồng
Michaud nhìn thấy những chiếc xe tải đầy ắp đang đợi trước cửa các công
sở. Họ lắc đầu. Theo thói quen, họ khoác tay nhau để vượt qua đại lộ Opéra
phía trước cơ quan, dù rằng buổi sáng hôm ấy đường vắng tanh. Cả hai
người đều là nhân viên nhà băng và làm việc ở cùng một chỗ, nhưng ông
chồng đã giữ chân kế toán từ mười lăm năm nay còn bà vợ chỉ mới được
tuyển vào làm mấy tháng trước “với tư cách tạm thời trong lúc có chiến
tranh”. Là bà giáo dạy thanh nhạc, hồi tháng Chín vừa rồi bà đã bị mất tất
cả học trò, đám con nhà dòng dõi được đưa về tỉnh lẻ để tránh bom. Lương
của ông chồng chưa bao giờ đủ để cho họ sống còn cậu con trai duy nhất
của họ thì đã bị gọi nhập ngũ. Nhờ có vị trí thư ký này mà cho đến giờ họ
vẫn xoay xở được và, như bà nói: “Đừng đòi hỏi những cái không thể được,
ông chồng tội nghiệp của tôi ơi!” Họ luôn phải sống một cuộc sống vất vả
kể từ ngày họ bỏ nhà trốn đi để lấy nhau ngược lại với ý muốn của cha mẹ
họ. Chuyện đó xảy ra đã lâu rồi. Bà vẫn còn những nét đẹp trên gương mặt
gầy guộc. Mái tóc bà hoa râm. Ông có dáng người nhỏ bé, vẻ mệt mỏi và
chểnh mảng, nhưng thỉnh thoảng, khi ông quay về phía bà, nhìn bà, mỉm
cười với bà, một tia đùa cợt và âu yếm ánh lên trong mắt ông - cô ấy vẫn
thế, ông nghĩ, ừ, thực vậy, cô ấy gần như vẫn giống hệt ngày xưa. Ông đỡ
bà bước lên vỉa hè và nhặt chiếc găng tay bà đánh rơi. Bà cám ơn ông bằng
cách siết nhẹ lấy bàn tay ông đang chìa ra cho bà. Những nhân viên khác
đang vội vã đi về phía cánh cửa ra vào để ngỏ của nhà băng. Một người
trong số đó hỏi khi đi ngang qua vợ chồng Michaud:
- Vậy rốt cuộc chúng ta có đi không?