cảm thấy ánh sáng, chúng không mong muốn ánh sáng, chúng không luyến
tiếc ánh sáng. Linh mục Péricand trìu mến nghĩ đến những đứa trẻ nhỏ
ngoan ngoãn của ông ở lớp học giáo lý Cơ Đốc. Ồ! Ông chẳng hề ảo tưởng
về chúng đâu. Ông biết rằng trong những tâm hồn non trẻ ấy, cái ác đã bắt
rễ chắc chắn, dai dẳng, nhưng đôi lúc chúng lại dịu dàng biết bao, trong
trắng biết bao, run rẩy biết bao vì xót thương và khiếp sợ khi ông nói về
những khổ hình mà Đức Chúa phải chịu. Ông nóng lòng được gặp lại
chúng. Ông nghĩ đến lễ ban thánh thể đầu tiên đã được ấn định vào Chủ
nhật tới.
Tuy vậy ông vẫn đi theo viên giám đốc vào gian phòng nơi lũ trẻ vừa
mới tập hợp lại. Các cửa chớp đóng kín. Trong bóng tối, ông bước hụt một
bậc ở ngưỡng cửa, chuệnh choạng và, để khỏi ngã, ông đành vịn vào cánh
tay viên giám đốc. Ông nhìn lũ trẻ, chờ đợi, hy vọng sẽ có một tràng cười
cố nén bùng nổ. Đôi khi những sự cố tức cười loại này đủ để đập tan tảng
băng giữa thầy và trò. Nhưng không! Không một đứa nào trong lũ trẻ động
đậy. Những gương mặt nhợt nhạt, những cặp môi mím chặt, mi mắt cụp
xuống, chúng đứng thành nửa vòng tròn, dựa lưng vào tường, những đứa
nhỏ nhất đứng phía trước. Chúng ở độ tuổi từ mười một đến mười lăm. Hầu
như tất cả đều nhỏ bé so với tuổi và gầy còm. Phía sau chúng là những
thiếu niên từ mười lăm đến mười bảy tuổi. Một vài đứa có vầng trán thấp,
đôi bàn tay nặng nề của kẻ sát nhân. Một lần nữa, ngay khi vừa đứng trước
mặt lũ trẻ, linh mục Péricand liền cảm thấy một cảm giác lạ lùng, ghê tởm
và gần như là sợ hãi. Ông phải khắc phục cảm giác đó bằng mọi giá. Ông
tiến về phía chúng, và chúng khẽ khàng lùi lại như thể muốn đâm vào
tường.
- Các con của ta, từ ngày mai cho đến lúc kết thúc chuyến đi, ta sẽ thay
ông giám đốc để ở bên các con, - ông nói. - Các con cũng biết là các con sẽ
rời Paris. Chỉ Thượng đế mới biết rõ số phận nào dành cho các chiến sĩ của
chúng ta, cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Chỉ có Người, với sự sáng
suốt khôn cùng của mình, mới biết được số phận nào dành cho mỗi chúng
ta trong những ngày sắp tới. Than ôi, chúng ta hoàn toàn có thể phải chịu
đau đớn trong lòng, vì những nỗi bất hạnh chung được làm nên bởi vô vàn