- Tôi không biết phải cám ơn sự giúp đỡ của Cha thế nào, thưa Cha! Cha
đồng ý chịu trách nhiệm về lũ trẻ của chúng tôi thật sao?
Cần phải đưa lũ trẻ đi tản cư ngày mai. Ông ta thì vừa bị gọi khẩn cấp
xuống miền Nam với bà vợ ốm...
- Viên giám thị sợ là sẽ không làm xuể, sẽ không thể hoàn thành được
chuyến đi, khi chỉ có một mình với ba chục thằng bé.
- Chúng có vẻ dễ bảo đấy chứ, - Philippe nhận xét.
- A! Đó là những đứa trẻ ngoan. Chúng tôi luyện cho chúng thuần tính,
chúng tôi rèn được những đứa ngang ngược nhất. Nhưng nói không phải để
khoe chứ, ở đây chỉ có tôi mới điều hành được mọi việc. Các giám thị nhút
nhát lắm. Thêm nữa chiến tranh đã lấy bớt người của chúng tôi...
Ông ta nhăn mặt.
- Nếu không có gì trái với thói quen của họ thì đâu ra đấy cả, nhưng họ
không thể có được tí tẹo sáng kiến nào đâu, sơ suất một cái là toi ngay.
Tóm lại, tôi đang không biết cầu cứu ở đâu để tiến hành cho tốt cuộc tản cư
này thì cụ thân sinh ra Cha nói với tôi rằng Cha đi ngang qua đây, ngày mai
Cha đã trở lại vùng núi của Cha rồi và cha không từ chối giúp đỡ chúng tôi.
- Tôi rất sẵn lòng làm việc đó. Ông định đưa những đứa trẻ này đi như
thế nào?
- Chúng tôi đã kiếm được hai chiếc xe tải. Chúng tôi có đủ xăng. Cha
biết đấy, nơi tản cư ở cách xứ đạo của Cha chừng năm chục cây. Như vậy
Cha sẽ không phải đi vòng thêm nhiều quá.
- Tôi rảnh rỗi tới thứ Năm, - Philippe nói. - Một Cha khác hiện đang
thay thế tôi.
- Ồ! Chuyến đi sẽ không kéo dài đến thế đâu. Cha biết ngôi nhà mà một
trong các quý bà ân nhân đã để cho chúng tôi dùng chứ, cụ thân sinh ra Cha
đã nói với tôi như vậy? Đó là một tòa nhà to tọa lạc giữa rừng. Bà chủ nhà
được thừa kế ngôi nhà này năm ngoái và những đồ đạc đẹp đẽ trong nhà đã
được bán đi ít lâu trước chiến tranh. Lũ trẻ có thể cắm trại trong vườn. Vào
một mùa đẹp trời như thế này, chúng sẽ vui sướng lắm đây! Hồi đầu chiến
tranh, bọn chúng đã sống ba tháng như vậy tại một tòa lâu đài khác ở
Corrèze do một trong các quý bà đã có nhã ý dành cho viện từ thiện mượn.