kiện vật chất và tinh thần tốt nhất, được học nhiều nghề khác nhau, được
tham gia những hoạt động thể chất lành mạnh: một lán nhỏ lắp kính được
dựng lên bên cạnh ngôi nhà, ở đó có một xưởng mộc và một bàn làm việc
của thợ sửa giày. Qua các ô cửa, linh mục Péricand thấy những mái đầu
tròn của lũ trẻ được giám hộ ngẩng lên giây lát khi nghe thấy tiếng bước
chân ông. Ở một khoảnh vườn, giữa bậc thềm và khu lán, hai cậu bé mười
lăm mười sáu tuổi đang làm việc dưới lệnh của một giám thị. Chúng không
mặc đồng phục. Người ta không muốn gợi mãi những kỷ niệm về trại cải
tạo mà một số trẻ đã kinh qua. Chúng mặc loại áo do các nhà hảo tâm đan
bằng cách tận dụng những vụn len thừa. Một trong hai cậu con trai mặc
chiếc áo len màu táo xanh để lộ ra hai cổ tay dài gầy guộc và lông lá.
Chúng xúc đất, nhổ cỏ, sang chậu hoa một cách hết sức kỷ luật và im lặng.
Chúng chào linh mục Péricand khi ông mỉm cười với chúng. Gương mặt
linh mục bình thản, có vẻ nghiêm khắc và hơi ủ dột. Nhưng nụ cười của
ông lại rất dịu dàng, đôi chút rụt rè và âu yếm trách móc như muốn nói: “Ta
yêu các con, sao các con lại không yêu ta?”. Lũ trẻ nhìn ông và im bặt.
- Trời đẹp quá, - ông nói khẽ.
- Vâng, thưa Cha, - lũ trẻ trả lời, giọng lạnh lùng và gượng gạo.
Philippe nói thêm với chúng vài câu nữa rồi đi vào tiên sảnh. Ngôi nhà
ảm đạm và sạch sẽ, căn phòng ông bước vào gần như trơ trụi. Đồ đạc trong
đó chỉ có hai chiếc ghế mây đan; đó là phòng khách dành cho những người
đến thăm lũ trẻ được giám hộ, việc này được cho phép nhưng không được
khuyến khích! Hơn nữa gần như tất cả bọn trẻ đều mồ côi. Thỉnh thoảng
cũng có bà hàng xóm nào đó từng quen biết những ông bố bà mẹ quá cố,
một cô chị nào đó được gửi về sống ở tỉnh lẻ, nhớ đến chúng, được phép
vào thăm chúng. Nhưng linh mục Péricand chưa từng gặp một người nào ở
phòng khách ấy. Phòng giám đốc cũng thông ra hành lang này.
Giám đốc là một người đàn ông thấp bé nhợt nhạt có mí mắt tấy đỏ, cái
mũi nhọn và phập phồng như một cái mõm đánh hơi thấy đồ ăn. Lũ trẻ
được giám hộ gọi ông ta là “chuột” hoặc “heo vòi”. Ông ta giơ cả hai tay ra
đón chào Philippe, bàn tay ông ta lạnh và ẩm ướt.