Cô ra các mệnh lệnh cho Marcel và cô hầu phòng, cô nghĩ đến những đồ
vật quý giá nhất, những thứ mà người ta thường đem theo khi tháo chạy,
trong lúc lâm nạn. Cô yêu cầu đặt lên giường cô một chiếc va li nhẹ và bền.
Thoạt tiên cô cất những đồ trang sức mà trước đó cô đã cẩn thận lấy ra khỏi
hộp. Cô đặt lên trên đó một ít đồ vải, đồ dùng vệ sinh, hai chiếc áo blouse
để mặc thay cổi, một chiếc váy phù hợp với lúc ăn tối để có cái gì đó mà
mặc vào ngay khi vừa đến, vì phải tính đến những chậm trễ lúc đi đường,
một cái áo choàng mặc ở nhà và đôi dép lê đi trong nhà, hộp phấn xoa mặt
của cô (cái này chiếm nhiều chỗ) và tất nhiên là các bản thảo của Gabriel
nữa. Cô thử đóng va li lại nhưng không được. Cô chuyển chỗ để hộp trang
sức, thử lại. Không, rõ ràng là phải bỏ một cái gì đó. Nhưng cái gì đây?
Mọi thứ đều cần thiết cả. Cô tì đầu gối vào va li, ấn, kéo ổ khóa nhưng vô
ích. Cô bực bội. Cuối cùng cô gọi cô hầu phòng đến.
- Có thể cô sẽ đóng cái này lại được chăng, Julie?
- Đầy quá, thưa bà. Không thể đóng được.
Trong giây lát, Florence do dự giữa hộp phấn và bản thảo, rồi cô chọn
hộp phấn và đóng va li lại.
Mình sẽ ấn tập bản thảo vào cái hộp các tông đựng mũ, cô nghĩ. Ồ
không! Mình biết rõ anh ấy, những cơn tức giận dữ dội, những cơn hoảng
hốt, thuốc digitaline chữa đau tim. Ngày mai sẽ xem sao vậy, tốt nhất là
trong đêm nay phải chuẩn bị xong mọi thứ để ra đi và để anh ấy không biết
gì hết. Sau đó thì sẽ xem sao...