bức tường pha lê mỏng manh đã được vất vả dựng lên để ngăn cách ông
với thế giới bên ngoài.
- Trời ơi! - Ông thở dài. - Thật là phiền phức, thật là ác mộng!
Nhưng ông trở lại với thực tế. Ông hỏi:
- Em đã lấy báo chưa?
Cô mang báo đến cho ông mà không nói một lời. Họ rời sân hiên. Ông
lướt qua mấy tờ báo, mặt tối sầm lại.
- Tóm lại, chẳng có gì mới cả, - ông nói.
Ông không muốn thấy gì hết. Ông đẩy lùi thực tại bằng cử chỉ hoảng hốt
và buồn bực của một người đang ngủ bị đánh thức dậy giữa giấc mơ. Thậm
chí ông; còn giơ tay lên che mắt như để tránh khỏi một thứ ánh sáng quá
gay gắt.
Florence bước lại gần chiếc đài. Ông ngăn cô lại.
- Đừng, đừng, cứ để yên đó.
- Nhưng mà, Gabriel...
Mặt ông nhợt đi vì tức giận.
- Anh không muốn nghe gì hết, anh bảo em thế đấy. Chuyện ngày mai
thì cứ để đến mai. Nghe những tin tức xấu bây giờ (mà chỉ có thể là tin xấu
thôi với cái bọn c... trong chính phủ ấy), anh sẽ bị mất đà, cảm hứng sẽ bị
cụt đi, ban đêm có thể sẽ lên cơn lo sợ. Này, tốt hơn là em gọi cô Sudre đến
đi. Anh nghĩ là anh sẽ đọc để cô ta chép lại vài trang.
Cô vội vã vâng lời. Lúc cô đang quay lại phòng khách sau khi đã báo cho
cô thư ký biết, chuông điện thoại reo lên.
- Có ngài Jules Blanc gọi điện từ dinh chủ tịch Hội đồng và yêu cầu
được nói chuyện với ông, - bác hầu phòng nói.
Cô cẩn thận đóng tất cả các cửa ra vào lại để không một âm thanh nào lọt
sang được căn phòng nơi Gabriel và cô thư ký đang làm việc. Trong lúc đó
bác hầu phòng chuẩn bị, như thường lệ, bữa ăn nguội ban đêm đợi lúc ông
chủ có nhã hứng. Gabriel ăn ít trong các bữa ăn, nhưng đến đêm ông
thường đói. Còn một miếng gà gô nguội, vài quả đào và những miếng pa tê
nhỏ trộn pho mát ngon tuyệt do đích thân Florence đặt mua tại một cửa
hiệu ở Rive gauche và một chai rượu Pommery. Sau những năm dài suy