khi ở bên cạnh ông có một cái ly nhỏ bằng loại đá quý màu lam sẫm. Đôi
khi ông ngắm nghía và vuốt ve nó như một cô tình nhân. Thêm nữa, điều
mà ông thích nhất ở Florence, ông cũng thường nói với cô, là đôi mắt màu
lam xanh biếc của cô, đôi mắt ấy cũng đem lại cho ông cảm giác tươi mát
như chiếc ly của ông vậy. “Mắt em làm dịu cơn khát của anh,” ông thì
thầm. Cô có một cái cằm mềm mại, hơi đầy đặn, một chất giọng nữ trầm
vẫn còn đẹp và đôi mắt có cái gì đó như mắt bò, Gabriel Corte tâm sự với
bạn bè như vậy. Tôi thích thế. Đàn bà là phải giống như con bò cái tơ, hiền
dịu, cả tin và hào phóng, với một tấm thân trắng muốt như kem, các anh
biết làn da của các nữ kịch sĩ đứng tuổi chứ, nó đã được xoa bóp cho mềm
mại, nó ngấm phấn nền và phấn bột. Ông giơ những ngón tay thanh tú của
mình lên và bật tanh tách như gõ phách. Florence đưa cho ông một quả
chanh và ông liền ngoạm lấy, rồi ông ngốn tiếp một quả cam và vài quả dâu
ướp lạnh; ông ăn trái cây nhiều khủng khiếp. Cô nhìn ông, gần như quỳ
trước mặt ông trên một chiếc đệm ngồi bằng nhung, trong một tư thế đầy vẻ
tôn thờ mà ông ưa thích (vả lại ông cũng chẳng hình dung được một tư thế
khác!). Ông mệt lả người, nhưng đó là một sự mệt mỏi tốt lành sau một
công việc thỏa mẫn, tốt lành hơn cả sự mệt mỏi do làm tình, đôi khi ông
diễn tả như vậy. Ông nhìn cô tình nhân với vẻ khoan dung.
- Vậy là cũng không đến nỗi tồi đâu, anh nghĩ thế. Mà em biết không,
phần trọng tâm (ông vẽ trong không khí một hình tam giác và chỉ lên đỉnh),
anh đã làm được rồi đấy.
Cô hiểu ông muốn nói gì. Cảm hứng đã bị giảm sút khi đến giữa tiểu
thuyết. Thế là Corte khổ sở như một con ngựa không sao thoát ra được cỗ
xe bị sa lầy của mình. Cô chắp tay lại làm một cử chỉ duyên dáng vẻ
ngưỡng mộ và bất ngờ.
- Đã làm được rồi cơ à! Em chúc mừng anh, anh yêu. Bây giờ thì cứ thế
mà tiếp tục thôi, em tin chắc đấy.
Ông lẩm bẩm với vẻ đăm chiêu.
- Cầu Chúa nghe thấu lời em! Nhưng Lucienne khiến anh lo lắng.
- Lucienne?