THỰC, em có hiểu không? Em đi chuẩn bị đi, Charlotte, làm sao cho sáng
mai tất cả đều phải sẵn sàng, mấy mẹ con có thể đến được chỗ mẹ em kịp
bữa ăn tối. Anh sẽ đến với mấy mẹ con ngay khi có thể đi được.
Bà Péricand tỏ vẻ cam chịu và cay đắng, cái vẻ bà vẫn thường khoác lên
mình cùng lúc với chiếc áo blouse y tá những khi lũ trẻ ốm đau; nói chung
bọn chúng thường thu xếp để ốm đồng loạt một lúc dù bệnh thì khác nhau.
Những ngày như vậy, bà Péricand thường ra khỏi phòng các con với cái
nhiệt kế trong tay, cứ như thể bà giương lên cành cọ của kẻ tuẫn đạo, và tất
cả điệu bộ của bà chỉ là một tiếng kêu: “Ngài sẽ nhận ra các con của ngài
vào ngày tận thế, Đức Chúa Jésus lòng lành của con!” Bà chỉ hỏi:
- Còn Philippe thì sao?
- Philippe không thể rời Paris được.
Bà Péricand ngẩng cao đầu bước ra. Bà sẽ không khuỵu xuống dưới
gánh nặng. Bà sẽ thu xếp sao cho ngày mai cả nhà đều sẵn sàng để ra đi:
ông cụ tàn tật, bốn đứa con, các gia nhân, con mèo, bộ đồ ăn bằng bạc,
những đồ dùng quý giá nhất, những chiếc áo lông thú, tất cả đồ đạc của bọn
trẻ, đồ ăn dự trữ, thuốc thang phòng ngừa. Bà rùng mình.
Trong phòng khách, Hubert van xin bố.
- Bố hãy cho phép con không phải ra đi. Con sẽ ở lại đây với anh
Philippe. Và... bố đừng coi thường con! Bố có tin là nếu con tìm được các
bạn của con, những người trẻ tuổi, rắn rỏi, sẵn sàng làm tất cả, thì chúng
con có thể lập một toán quân tình nguyện... Chúng con có thể...
Ông Péricand nhìn cậu và chỉ nói:
- Thằng bé tội nghiệp của tôi!
- Thế là hết rồi sao? Ta đã thua cuộc chiến này rồi sao? - Hubert lắp bắp
nói. - Thật... thật thế à?
Và đột ngột, kinh hoàng, cậu cảm thấy cậu đang òa lên nức nở. Cậu khóc
như một đứa trẻ, như Bernard có thể khóc, cái miệng rộng của cậu méo
xệch, nước mắt tuôn ào ạt trên mặt. Đêm đang đến, dịu dàng và tĩnh lặng.
Một con chim én bay qua, lượn đến gần sát ban công trong màn trời đã tối.
Con mèo khẽ kêu lên một tiếng thèm thuồng.