nghĩ và tìm hiểu, ông đã đi đến kết luận rằng chỉ có rượu sâm banh là phù
hợp với bệnh gan của ông. Florence nghe giọng nói của Jules Blanc trong
điện thoại, một giọng nói kiệt quệ, gần như không ra hơi, đồng thời cô nghe
tất cả những âm thanh quen thuộc trong nhà, tiếng bát đĩa cốc chén va
chạm lách cách, chất giọng mệt mỏi, khàn và sâu của Gabriel và cô cảm
thấy như đang trải qua một giấc mơ lộn xộn. Cô dập máy, gọi bác hầu
phòng. Bác ta phục vụ họ đã lâu năm và đã được huấn luyện theo cái mà
bác ta gọi là “guồng máy trong nhà”. Sự mô phỏng Thế kỷ Hoàng kim một
cách vô thức như thế khiến Gabriel thích thú.
- Làm gì đây, Marcel? Ngài Jules Blanc khuyên chúng ta ra đi...
- Ra đi à? Mà đi đâu cơ, thưa bà?
- Đâu cũng được. Đi Bretagne. Đi vào miền Nam. Quân Đức có lẽ sẽ
vượt sông Seine. Làm gì đấy? - cô nhắc lại.
- Tôi chẳng biết gì đâu, thưa bà, - Marcel nói bằng một giọng lạnh lẽo.
Đã thực sự đến lúc phải hỏi ý kiến bác ta rồi cơ đấy. Bác ta nghĩ ngợi:
“Lẽ ra nên đi từ hôm trước mới phải. Chẳng phải khốn khổ sao khi thấy
những người giàu có và nổi tiếng lại không biết xét đoán gì hơn lũ súc vật!
Mà súc vật nó còn biết đánh hơi thấy nguy hiểm!” Bác ta thì chẳng sợ quân
Đức. Bác đã thấy bọn chúng hồi năm 14. Bác không còn tuổi đi lính nữa và
người ta sẽ để bác yên. Nhưng bác phẫn nộ vì người ta đã không quan tâm
kịp thời đến ngôi nhà, đến đồ đạc và các bộ đồ ăn bằng bạc. Bác tự cho
phép mình thở dài một cái thật kín đáo. Phải tay bác thì bác đã đóng gói
mọi thứ, cất giấu mọi thứ vào các hòm xiểng, đặt mọi thứ vào nơi an toàn
từ lâu rồi. Bác cảm thấy có một cảm xúc gì đó như coi thường mà lại âu
yếm đối với ông bà chủ của mình, giống như thứ tình cảm mà bác có đối
với những con chó săn lông trắng, đẹp nhưng đầu óc rỗng tuếch.
- Bà nên báo cho ông biết thì hơn, - bác ta kết luận.
Florence đi về phía phòng khách, nhưng cánh cửa phòng vừa hé mở thì
giọng nói của Gabriel vọng đến tai cô: đó là giọng nói của những ngày tồi
tệ nhất, của những khoảnh khắc hoảng loạn, một giọng nói chậm chạp,
khàn đục (chốc chốc lại bị ngắt quãng bởi một cơn ho cáu kỉnh).