4
Dòng họ Maltête-Lyonnais không chỉ để lại cho gia đình Péricand cơ
nghiệp của họ mà còn để lại cả bẩm chất dễ mắc bệnh lao phổi nữa. Căn
bệnh này đã cướp đi sinh mạng hai người em gái của Adrien Péricand lúc
còn nhỏ tuổi. Linh mục Philippe vài năm trước cũng bị nhiễm bệnh, nhưng
hai năm sống ở miền núi dường như đã chữa khỏi cho ông lại vào đúng thời
điểm ông vừa được phong làm linh mục. Nhưng phổi ông vẫn yếu và khi
chiến tranh bùng nổ thì ông được coi là không đủ sức khỏe để nhập ngũ.
Tuy vậy ông lại có vẻ ngoài của một người đàn ông rắn rỏi. Nước da ông
rám nắng, cặp lông mày đen rậm với một vẻ thôn dã và lành mạnh. Ông là
cha xứ của một làng ở vùng Auvergne. Bà Péricand đã nhường ông cho
Chúa khi thiên chức của ông được khẳng định. Bù lại bà mong muốn chút ít
danh tiếng trong giới thượng lưu và muốn ông được hướng tới những sứ
mệnh lớn lao hơn là đi dạy giáo lý Cơ Đốc cho những người nông dân tầm
thường tỉnh Puyde-Dôme. Không được nhà thờ giao cho các trọng trách thì
bà muốn thà ông vào tu viện còn hơn là ở cái xứ đạo nghèo khó kia. Thật là
phí phạm, bà hùng hồn bảo ông. Con phí phạm những tư chất mà Thượng
đế ban cho con. Nhưng bà tự an ủi với ý nghĩ rằng khí hậu khắc nghiệt phù
hợp với ông. Khí trời vùng cao mà ông từng hít thở trong hai năm ở Thụy
Sĩ dường như đã trở nên cần thiết cho ông. Về Paris, ông gặp lại các đường
phố, ông đi trên những đường phố đó với những bước chân sải dài khéo léo
khiến người qua lại phải mỉm cười vì chiếc áo dòng chẳng hợp với kiểu đi
này.
Sáng nay ông dừng lại trước một tòa nhà màu xám, ông bước vào một
cái sân sực mùi bắp cải: hội từ thiện Trẻ thơ Hối lỗi quận XVI có trụ sở là
một ngôi nhà nhỏ nằm phía sau một tòa nhà to có lối đi thông sang nhau.
Như bà Péricand vẫn trình bày trong bức thư hàng năm gửi các bằng hữu
của hội từ thiện (thành viên sáng lập, 500 franc một năm, người hảo tâm,
100 franc, hội viên, 20 franc), tại đây trẻ em được sống trong những điều