giành với cô tình nhân một tí xúp và mẩu bánh mì này! Florence uống
chậm rãi. Nhưng, cô dừng lại, quay về phía Gabriel.
- Anh uống nốt đi, - cô nói với người tình của mình.
Ông từ chối.
- Không đâu, chỉ vừa đủ cho em mà!
Cô chia cho ông cái ca nhôm chứa một thứ chất lỏng ấm và tỏa mùi bắp
cải. Ông chộp lấy nó bằng hai bàn tay run rẩy và áp miệng vào mép ca, húp
nước xúp bằng những húp to, chỉ dừng lại một tí để thở, và khi đã uống
xong, ông hắt ra một hơi thở dài sung sướng.
- Khá hơn rồi chứ? - anh lính hỏi.
Họ nhận ra đó là người đêm qua đã đuổi họ ra khỏi ga nhưng những tia
sáng mặt trời mới mọc đã làm dịu đi gương mặt cai đội dữ tợn của anh ta.
Gabriel nhớ ra là trong túi áo ông có thuốc lá và ông đem mời anh ta. Hai
người đàn ông hút thuốc chẳng nói năng gì một lát, trong khi Florence cố
xỏ lại giày mà không được.
- Nếu tôi là các vị, - cuối cùng anh lính nói, - tôi sẽ nhanh chóng chuồn
đi, bởi vì chắc chắn là bọn Đức sẽ đến. Cũng lạ là bọn chúng còn chưa đến
đây. Nhưng chúng cũng chẳng cần vội đâu, - anh ta chua chát nói thêm, -
bây giờ thì đi dễ như trở bàn tay cho đến tận Bayonne...
- Anh nghĩ là hỏng cả rồi sao? - Florence rụt rè hỏi.
Người lính không trả lời và đột ngột bỏ đi. Họ cũng vậy, bước thấp bước
cao, họ thẳng hướng trước mặt đi ra phía ngoại ô thành phố. Trong cái
thành phố có vẻ như hoang vắng này giờ đây lại hiện ra những người tị nạn,
đi thành từng toán nhỏ, mang theo hành lý. Đi đến đâu họ cũng gặp lại
nhau và bám sát lấy nhau như những con thú lạc đàn đi tìm nhau và nhập
lại với nhau sau cơn giông. Họ đi ra chiếc cầu có quân lính canh gác, những
người lính để cho họ đi qua. Mấy người nhà Corte đang ở trên cầu. Phía
trên đầu họ bầu trời ánh lên một màu xanh chói lọi, không một gợn mây,
không một chiếc máy bay. Dưới chân họ một dòng sông xinh đẹp lóng lánh
trôi. Phía trước mặt, họ thấy con đường dẫn về phía Nam và một rừng cây
non mơn mởn với những chiếc lá xanh tươi. Đột nhiên khu rừng như dịch
chuyển và tiến về phía họ. Những chiếc xe tải và những khẩu đại bác Đức