Ánh trăng tỏa ra một làn sáng đục màu lam. Người đàn ông có gương
mặt nghiêm nghị, thô kệch: hai nếp nhăn hằn sâu dọc cặp má dày của anh
ta. Anh ta chạm vào vai Gabriel, và xoay ông lại mà chẳng cần tỏ ra gắng
sức.
- Nào, đi! Chúng tôi nhìn các vị thế là đủ rồi, hiểu chưa?
Trong giây lát Gatriel nghĩ là ông sẽ nhảy xổ vào người lính, nhưng sức
ép của bàn tay rắn chắc ấy đặt trên vai ông đã làm ông dịu lại và ông lùi về
phía sau hai bước.
- Chúng tôi lái xe đi từ hôm thứ Hai... và chúng tôi đói...
- Chúng tôi đói, - Florence thở dài lặp lại.
- Hãy đợi đến sáng. Nếu chúng tôi còn ở đây, các vị sẽ có xúp.
Người lính đeo cặp kính to nhắc lại bằng giọng nói mềm mỏng đầy mệt
mỏi:
- Không nên ở lại đây, ông ạ... Nào, đi thôi! - anh ta vừa nhắc lại vừa
túm lấy Corte và khẽ đẩy ông đi, như kiểu người ta đem lũ trẻ con ra khỏi
phòng khách để đưa chúng đi ngủ.
Họ lại đi qua quảng trường nhưng giờ đây họ bước cạnh nhau, lê đôi
chân mỏi mệt; cơn tức giận của họ đã qua đi và cùng với nó là tinh thần
mạnh mẽ từng trợ giúp họ lúc trước. Họ suy sụp tinh thần đến mức không
còn sức để bắt tay vào tìm kiếm một nhà hàng thêm lần nữa. Họ đập vào
những cánh cửa không chịu mở ra. Cuối cùng họ dạt đến trên chiếc ghế
băng cạnh một nhà thờ. Florence, nhăn mặt lại vì đau, cởi giày ra.
Đêm trôi qua. Không có chuyện gì xảy ra cả. Nhà ga vẫn ở nguyên chỗ
cũ. Chốc chốc họ lại nghe thấy tiếng bước chân của quân lính ở phố bên
cạnh. Một đôi lần có những người đàn ông đi ngang qua trước chiếc ghế
băng mà chẳng buồn đưa mắt nhìn Florence và Corte đang nằm cuộn tròn
trong bóng tối im lặng, hai mái đầu nặng nề của họ áp sát lại gần nhau. Có
mùi thịt ôi bốc đen chỗ họ: những lò mổ ở ngoại ô đã bị bom thiêu hủy; họ
thiu thiu ngủ. Khi tỉnh dậy, họ nhìn thấy những người lính cầm ga men đi
ngang qua. Florence bật ra một tiếng kêu yếu ớt thèm thuồng, những người
lính đưa cho cô một bát nước xúp và một mẩu bánh mì. Với ánh ngày trở
lại, Gabriel lại cảm thấy đôi chút e ngại dư luận: ông không dám tranh