18
Cùng với những người gặp trên đường, cuối cùng Hubert đã đến được
bên bờ sông Allier. Đó là thứ Hai ngày 17 tháng Sáu vào lúc buổi trưa. Dọc
đường, những người tình nguyện nhập vào với đoàn lính - quân tự vệ cơ
động, lính Sénégal, những quân nhân thuộc các đại đội bại trận đang cố
gấng một cách vô hiệu để tổ chức lại và bám vào mỗi một đợt sóng kháng
cự với sự dũng cảm đầy tuyệt vọng, những cậu bé như Hubert Péricand bị
lạc gia đình trên đường chạy loạn hay bỏ nhà ra đi vào ban đêm “để gia
nhập quân đội”. Những ngôn từ thần diệu ấy lan từ làng này sang làng
khác, từ trang trại này sang trang trại khác. “Chúng ta sẽ gia nhập quân đội,
thoát khỏi bọn Đức, tổ chức lại ở bên kia bờ sông Loire,” những cái miệng
mười sáu tuổi lặp đi lặp lại. Những đứa trẻ này đeo ba lô nhỏ trên lưng
(trong đó đựng chỗ còn lại của bữa ăn lót dạ hôm trước được người mẹ đẫm
nước mắt cuốn lại vội vã trong một chiếc áo len và một chiếc áo sơ mi);
chúng có khuôn mặt hồng hào và tròn trịa, những ngón tay dính mực, giọng
nói đang vỡ. Ba đứa trong số đó đi cùng với bố, những chiến binh của năm
14 mà tuổi tác, những vết thương cũ và hoàn cảnh gia đình của họ đã giữ
họ tránh xa được lửa đạn từ hồi tháng Chín. Sở chỉ huy của tiểu đoàn
trưởng đặt phía dưới một chiếc cầu đá gần chỗ đường sắt chạy cắt ngang
đường bộ. Hubert đếm được gần hai trăm người trên đường và trên bờ
sông. Do thiếu kinh nghiệm cậu tưởng rằng giờ đây đã có được một đội
quân hùng mạnh để đương đầu với quân địch. Cậu thấy trên chiếc cầu đá có
đặt những thùng thuốc nổ: có điều cậu không biết rằng người ta không thể
tìm được dây Pickfort để châm ngòi. Những người lính lẳng lặng làm việc
hoặc nằm ngủ trên nền đất. Họ không ăn gì từ hôm trước. Đến gần tối
người ta phân phát các chai bia. Hubert không đói nhưng thứ bia vàng ruộm
này với vị đắng và lớp bọt men ủ lâu của nó đã đem lại cho cậu một cảm
giác hạnh phúc. Cậu cần điều đó để lấy thêm can đảm. Quả thực hình như
chẳng có ai cần đến cậu. Cậu đi từ người này sang người khác, rụt rè đề