và rơi xuống chân Hubert; cậu vội vã nhặt nó lên. Người phụ nữ nghiêng
người xuống, nhìn thấy cậu, mỉm cười với cậu.
- Làm sao lấy được cái này bây giờ? - cô hỏi.
Và cô buông thõng cánh tay trần và bàn tay nhợt nhạt của cô ra ngoài
cửa sổ. Những chiếc móng tay quét sơn của cô lấp lánh dưới ánh mặt trời,
những tia chớp nhỏ lóe lên dưới mắt Hubert. Làn da màu sữa ấy, mái tóc
hung đỏ ấy làm đau cậu như một thứ ánh sáng quá gay gắt.
Cậu vội vã cụp mắt xuống và ấp úng:
- Tôi... tôi có thể mang nó lên cho bà được, thưa bà.
- Vâng, anh làm ơn. - Cô nói.
Và cô lại mỉm cười. Cậu đi vào ngôi nhà, đi qua một phòng cà phê, trèo
lên một cầu thang nhỏ màu đen và thấy cánh cửa để mở của một căn phòng
toàn màu hồng. Thực tế thì mặt trời đã rọi qua một tấm rèm vải đỏ sơ sài và
căn phòng tràn ngập một thứ bóng tối nồng ấm, sống động và đỏ thẫm như
một bụi hoa hồng. Người phụ nữ mời cậu vào, cô đang mài móng tay. Cô
cầm lấy thỏi son, nhìn cậu: “Kìa, cậu ta sắp bất tỉnh rồi!” Hubert cảm thấy
cô nắm lấy tay cậu, cô giúp cậu đi hai bước đến một cái ghế bành, cô luồn
một cái gối xuống dưới đầu cậu. Tuy nhiên cậu không mất ý thức, tim cậu
đập rất mạnh. Tất cả xung quanh cậu nhảy nhót như khi say sóng, và những
đợt sóng lớn buốt lạnh và nóng bỏng luân phiên trào lên người cậu.
Cậu ngại ngùng nhưng khá kiêu hãnh về bản thân. Khi cô hỏi cậu: “Có
mệt không? Có đói không? Có chuyện gì thế cậu bé tội nghiệp của tôi?”,
Cậu còn phóng đại thêm sự run rẩy trong giọng nói của mình để trả lời:
- Không có gì đâu, nhưng... tôi đã đi bộ từ Moulins, nơi chúng tôi đã bảo
vệ chiếc cầu.
Cô nhìn cậu, sửng sốt.
- Thế anh bao nhiêu tuổi?
- Mười tám.
- Anh không phải là lính chứ?
- Không, tôi đi cùng với gia đình tôi. Tôi đã rời bỏ gia đình. Tôi đến với
quân đội.
- Như vậy là tốt lắm, - cô nói.