giấy tờ của nhà băng, đã bị vùi dưới đống đổ nát, trong khi cô thì thoát ra
khỏi tai họa mà chẳng mất lấy một cái mùi soa nào, một hộp phấn nào, một
đôi giày nào. Cô đã thấy Corbin biến đổi đi vì sợ hãi và cô thích thú nghĩ
rằng cô sẽ thường xuyên nhắc cho ông ta nhớ lại cái khoảnh khắc này. Về
sau, cô nhớ lại hàm răng ông ta chảy xệ xuống như hàm người chết; nhìn
mà muốn buộc một dải băng để đỡ cằm cho ông ta. Thật thảm hại! Để ông
ta ở lại Tours trong sự hỗn độn và nhốn nháo khủng khiếp của thành phố,
cô lấy ô tô, kiếm xăng và ra đi. Đã hai ngày rồi cô ở cái làng này, nơi cô
được ăn tốt, ngủ tốt, trong khi một đám đông thảm thương thì phải trú tạm
trong các kho thóc và trên quảng trường. Thậm chí cô còn tự cho mình
được hưởng cái thú xa xỉ là làm từ thiện bằng cách nhường phòng của mình
cho cái cậu bé ngoan ngoãn kia, cái cậu Péricand ấy... Péricand? Đó là một
gia đình tư sản, tẻ nhạt, đáng kính, rất giàu và có những mối quan hệ nổi
bật trong giới chức trách, giới của những người ngấp nghé chức bộ trưởng
và trong giới công nghiệp cao cấp nhờ quan hệ thông gia của họ với dòng
họ Maltête, những người ở Lyon ấy... Những mối quan hệ... Cô khẽ buông
một tiếng thở dài bực bội khi nghĩ đến tất cả những thứ mà từ nay cô sẽ
phải xem xét lại trong những ý niệm loại này và nghĩ đến toàn bộ nỗi vất vả
mà cô phải chuốc vào mình trước đây ít lâu để quyến rũ Gérard Salomon-
Worms, ông em vợ của bá tước De Furières. Một cuộc chinh phục thật vô
ích và đã tốn nhiều công sức và thời gian.
Khẽ cau mày lại, Arlette nhìn các móng tay của mình. Cảnh mười chiếc
gương nhỏ lấp lánh dường như đưa cô đến những suy luận trừu tượng.
Những người tình của cô biết rằng một khi cô ngắm nghía đôi bàn tay mình
với vẻ suy nghĩ và ác ý như thế, rốt cuộc cô sẽ bày tỏ quan điểm của mình
về những thứ như là chính trị, nghệ thuật, văn học và thời trang, và quan
điểm của cô thường là sắc sảo và chính xác. Trong thoáng chốc, tại mảnh
vườn nhỏ đầy hoa ấy, giữa lúc xung quanh cô lũ ong đang hút mật ở một
bụi hoa chuông màu tía, cô vũ nữ hình dung tương lai. Cô đi đến kết luận
rằng đối với cô sẽ chẳng có gì thay đổi. Tài sản của cô là các món đồ nữ
trang - giá trị của chúng chỉ có thể tăng thêm mà thôi - và đất đai - cô đã
mua được vài món hời ở miền Nam, hồi trước chiến tranh. Vả chăng tất cả