Họ đi được một lúc thì nhìn thấy những ngôi nhà đầu tiên của một làng
quê. Làng rất nhỏ, còn nguyên vẹn, vắng hoe: dân làng đã bỏ đi. Tuy nhiên,
trước khi đi họ đã khóa chắc cửa ra vào và chốt chặt cửa sổ; họ mang theo
chó, thỏ và gà. Chỉ còn lại có vài con mèo ngủ dưới ánh nắng trên các lối đi
trong vườn hay dạo chơi trên những mái nhà thấp, với một vẻ no nê và bình
thản. Vì đang là mùa hoa hồng, trên mỗi chiếc cống đều có một bông hoa
nồ rộ, tươi đẹp, để cho ong vò vẽ và ong gấu lọt vào ăn nhụy hoa. Ngôi
làng bị con người bỏ rơi ấy, nơi chẳng nghe thấy cả tiếng bước chân lẫn
giọng nói và thiếu vắng mọi tiếng động của thôn quê - tiếng ken két của xe
cút kít, tiếng gù của lũ chim bồ câu, tiếng chiêm chiếp của bầy gia cầm -
giờ đã trở thành vương quốc của chim chóc, của ong mật và ong bầu.
Philippe cảm giác dường như ông chưa từng bao giờ nghe thấy những tiếng
hót rung vang và vui vẻ đến ngần ấy cũng như chưa từng bao giờ nhìn thấy
xung quanh mình nhiều đàn ong đến vậy. Những đụn cỏ khô, những quả
dâu tây, những quả lý đen, những bông hoa nhỏ ngát hương mọc quanh các
bồn hoa, mỗi lùm cây, mỗi khóm cây, mỗi cọng cỏ đều phát ra tiếng rì rầm
êm dịu như tiếng xa kéo sợi. Những mảnh vườn nhỏ này đã được chăm sóc
một cách hiệu quả và đầy yêu thương; tất cả các vườn đều có một vòng
cung phủ hoa hồng, một giàn vòm với những bông tử đinh hương cuối
mùa, hai chiếc ghế sắt, một chiếc ghế băng đặt dưới ánh nắng. Những quả
lý chua to đùng, trong suốt và vàng óng.
- Tối nay có bữa tráng miệng tuyệt quá, - Pliilippe nói. - Lũ chim sẽ
buộc phải chia sẻ món ăn này với chúng ta, chúng ta sẽ chẳng làm hại ai cả
khi hái những quả này. Tất cả các con đều có túi đồ ăn đủ dùng, chúng ta sẽ
không bị đói đâu. Mà này, đừng tính đến chuyện ngủ trong giường nhé. Ta
nghĩ là một đêm ngủ ngoài trời sẽ không làm các con sợ chứ? Các con có
chăn ấm mà. Nào, chúng ta cần gì nhỉ? Một bãi cỏ, một con suối. Ta nghĩ
chắc các con chẳng thích các kho thóc và các chuồng trại đâu! Ta cũng
thế... trời đẹp thế này mà. Ăn vài trái cây cho phấn chấn rồi đi theo ta,
chúng ta sẽ cố gắng tìm cho được một chỗ tốt.
Ông đợi khoảng mười lăm phút trong khi lũ trẻ ngốn ngấu dâu; ông chú
ý canh chừng chúng để ngăn chúng khỏi giẫm nát hoa và rau nhưng ông đã