27
Đoàn nhà Corte đến Grand Hôtel vào lúc bảy giờ sáng; họ lảo đảo vì
mệt; họ e ngại nhìn phía trước mình, như thể họ ngờ rằng, chỉ cần bước qua
cánh cửa quay, họ lại rơi vào một thế giới rời rạc của ác mộng, nơi những
người tị nạn ngủ trên những tấm thảm màu kem của phòng nhận phát thư
tín, ở đó người gác cổng sẽ không nhận ra họ và sẽ từ chối cho họ thuê
phòng, ở đó họ sẽ không kiếm được nước nóng để tắm rửa, hoặc là bom sẽ
rơi xuống đại sảnh. Nhưng, ơn Chúa, nữ hoàng của những khu nghỉ dưỡng
nước khoáng nóng của Pháp vẫn nguyên vẹn và hồ nước ồn ào, náo nhiệt
nhưng tóm lại là vẫn bình thường. Các nhân viên ở vị trí của họ. Viên giám
đốc khăng khăng rằng họ thiếu đủ mọi thứ; thế nhưng cà phê vẫn rất ngon,
nước giải khát ở quầy bar vẫn được ướp lạnh, các vòi nước vẫn tuôn ra
thoải mái cả nước lạnh lẫn nước nóng. Thoạt đầu người ta lo lắng: thái độ
không thân thiện của nước Anh đã gây ra mối e ngại về sự kéo dài cuộc
phong tỏa mà vì nó việc chuyển những chuyến hàng whisky đã bị ngăn
chặn lại, nhưng họ còn nhiều dự trữ. Có thể chờ đợi.
Ngay khi mới đi những bước đầu tiên trên nền đá hoa của đại sảnh, đoàn
nhà Corte đã cảm thấy được hồi sinh: tất cả đều yên tĩnh, chỉ thoáng nghe
thấy tiếng rù rù xa xa của những thang máy lớn. Qua những ô cửa sổ hé
mở, họ nhìn thấy trên những thảm cỏ của công viên là chiếc cầu vồng nước
rung rinh làm bằng những chùm nước phun lên để tưới. Người ta nhận ra
họ, người ta vây quanh họ. Viên giám đốc của Grand Hôtel, nơi mà năm
nào Corte cũng đến kể từ hai mươi năm nay, giơ tay lên trời và nói với họ
rằng thế là hết cả rồi, rằng họ đang lăn xuống vực thẳm và rằng cần phải
khôi phục lại trong dân chúng ý thức nghĩa vụ và tinh thần cao thượng; rồi
ông ta tiết lộ với họ rằng người ta đang đợi chính phủ sắp sửa tới đây, rằng
các phòng đã được đặt từ hôm trước rồi, rằng ông đại sứ Bolivie phải ngủ
trên một bàn bi-a, rằng nhưng đối với ông, Gabriel Corte, thì bao giờ cũng
có thể thu xếp được thôi; tóm lại là từa tựa như những điều mà ông ta từng