phòng tang lễ, và khi ông ta nói với Corte: “Tôi cho đem bữa ăn sáng lên
nhé?” thì câu đó được nói bằng một giọng ý tứ và âu sầu như thể ông ta vừa
hỏi vừa chỉ vào thi thể của một người ruột thịt thần thiết: “Tôi có thể ôm
hôn lần cuối được không?”
- Bữa ăn sáng ấy à? - Corte thở dài, khổ khăn lắm mới trở lại được thực
tế hàng ngày và những vấn đề phù phiếm của nó. - Tôi đã không ăn từ hai
mươi tư tiếng đồng hồ rồi. - Ông nói thêm với một nụ cười nhợt nhạt.
Điều này ngày hôm trước thì đúng vậy nhưng giờ đã không còn đúng
nữa, bởi vì ông đã ăn một bữa thịnh soạn ngay chính buổi sáng này vào lúc
sáu giờ. Nhưng ông cũng chẳng nói dối: ông đã ăn một cách lơ đãng vì quá
mệt và vì sự rối loạn mà những tai họa của Tổ quốc đã xô đẩy ông vào.
Ông cảm thấy như mình vẫn còn nhịn đói.
- Ồ! Nhưng ông phải cố lên chứ, thưa ông! Ồ! Tôi không thích nhìn thấy
ông như vậy đâu, thưa ông Corte. Cần phải chú ý đến mình. Ông có trách
nhiệm đối với nhân loại.
Corte khẽ gật đầu một cách tuyệt vọng ý bảo rằng ông biết vậy, rằng ông
không tranh cãi về những quyền mà nhân loại có đối với bản thân ông,
nhưng trong trường hợp này thì không thể đòi hỏi ở ông lòng can đảm
nhiều hơn là ở một công dân xoàng xĩnh nhất.
- Ông bạn tội nghiệp của tôi ơi, - ông vừa nói vừa quay người đi để giấu
những giọt nước mắt của mình, - không phải chỉ có nước Pháp đang chết
đâu, đó là Tinh thần đang chết.
- Không bao giờ một khi ông còn đây, thưa ông Corte, - viên giám đốc
nồng nhiệt trả lời, kể từ lúc thua chạy đến giờ ông ta đã phát ra câu này
được một số lần rồi. Xếp theo thứ tự những nhân vật danh tiếng thì Corte là
người thứ mười bốn đến từ Paris sau những sự kiện đau thương, và là nhà
văn thứ năm đến lánh nạn ở khách sạn.
Corte mỉm cười yếu ớt và yêu cầu cà phê phải thật nóng.
- Sôi sùng sục ấy, - viên giám đốc cam đoan và đi ra sau khi đã ra những
lệnh cần thiết qua điện thoại.
Florence lui về phòng mình, và khi cửa phòng đã được khóa lại, cô rụng
rời ngắm mình trong gương. Khuôn mặt cô thường ngày thật dịu dàng, thật