ăn phấn, thật tươi tắn, mồ hôi đã phủ lên nó như một lớp trát bóng loáng;
nó không ngâm bột phấn và kem nữa, mà đùn những thứ này ra thành
những cục vón dày như một thứ xốt mayonnaise bị hỏng, hai cánh mũi ép
lại, mắt trũng xuống, cái miệng nhão ra và tàn úa. Cô khiếp sợ quay người
khỏi chiếc gương.
- Tôi năm mươi tuổi rồi, - cô nói với cô hầu phòng.
Đó là cách diễn đạt sự thật chính xác nhất, nhưng cô thốt ra những lời
này bằng một giọng điệu hoài nghi và khiếp sợ đến nỗi Julie đã hiểu nó như
cần phải hiểu, tức là như một hình ảnh, một ẩn dụ để chỉ sự già nua cực độ.
- Sau những chuvện mà chúng ta đã trải qua, em hiểu được điều đó... Bà
nên ngủ một tí đi.
- Không thể được .. tôi cứ vừa nhắm mắt là lại nghe thấy tiếng bom,
thấy lại cái cầu ấy, những người chết ấy...
- Bà sẽ quên đi thôi.
- Ồ! Không bao giờ đâu! Cô thì cô có quên được không?
- Em thì lại khác.
- Tại sao?
- Bà có bao nhiêu chuyện khác để mà nghĩ! - Julie nói. - Em lấy chiếc
váy màu xanh lá cây của bà ra nhé?
- Cái váy màu xanh lá cây của tôi ấy à? Với bộ mặt như thế này của tôi?
Florence thả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt, nhưng đột nhiên cô
gom lại toàn bộ năng lượng tản mát của mình như một viên chỉ huy quân
đội, mặc dù cần nghỉ ngơi và nhận thấy cấp dưới của mình vô hiệu, nhưng
đã nắm lại quyền lãnh đạo và, tuy hãy còn lảo đảo vì mệt, đã đích thân chỉ
huy đoàn quân của mình trên chiến trường.
- Này, cô sẽ làm như thế này nhé. Trước hết hãy chuẩn bị cho tôi cùng
với nước tắm là một mặt nạ, cái số 3, cái của Mỹ viện Hoa Kỳ ấy, rồi cô gọi
điện thoại đến tiệm làm tóc, cô hỏi xem có phải họ vẫn có Luigi không.
Bảo anh ta khoảng bốn mươi lăm phút nữa thì đến đây cùng với thợ sửa
móng tay. Cuối cùng hãy chuẩn bị cho tôi bộ vét nhỏ màu ghi, với cái áo
vải phin hồng.