toàn xa đạn bom và được tắm mát trong một ngày nóng giãy. Có lẽ ông
chẳng thể nói được là vào khoảnh khắc nào thì nỗi cay đắng đã xuyên thấu
vào ông như một con dao xuyên vào lòng một trái cây. Có thể đó là khi ánh
mắt ông chạm vào chiếc va li đựng bản thảo đặt trên một chiếc ghế, hay là
khi, vì miếng xà phòng rơi xuống nước, ông phải vớt nó lên với một sự
gắng sức phá hỏng cả niềm khoan khoái của ông, nhưng vào một khoảnh
khắc nhất định cặp lông mày của ông đã nhướn lên, cái gương mặt lúc
trước có vẻ thanh khiết hơn, nhẵn mịn hơn thường lệ và trẻ ra của ông, lại
đượm vẻ u ám và lo ngại.
Ông sẽ ra sao đây, ông, Gabriel Corte? Thế giới sẽ đi về đâu? Tinh thần
của ngày mai sẽ như thế nào? Hoặc là con người sẽ chỉ nghĩ đến việc ăn
uống và không còn chỗ cho nghệ thuật nữa, hoặc là một lý tưởng mới, như
sau mỗi một cuộc khủng hoảng, sẽ chiếm lĩnh công chúng? Một lý tưởng
mới? Khinh khỉnh và mệt mỏi, ông nghĩ: “Một thứ mốt mới!” Nhưng ông,
Corte, ông đã quá già để có thể thích ứng với những thị hiếu mới. Ông đã
từng đổi mới cách thức của mình vào năm 1920. Lần thứ ba, điều đó không
thể được. Ồng đứt cả hơi để đuổi theo nó, đuổi theo cái thế giới đang hình
thành ấy. A! Ai có thể dự đoán được nó sẽ như thế nào khi ra khỏi cái ma
trận khắc nghiệt của cuộc chiến năm 1940 này, giống như từ một chiếc
khuôn đúc chuông, nó sẽ thoát thai ra thành khổng lồ hoặc dị dạng (hoặc là
cả hai), cái thế giới mà người ta nhận thấy đang có những chuyển động run
rẩy đầu tiên ấy. Thật là khủng khiếp khi nghiêng mình xuống bên nó, nhìn
nó... và không hiểu nổi điều gì. Bởi vì ông không hiểu gì hết. Ông nghĩ đến
cuốn tiểu thuyết của mình, đến cái bản thảo đã được cứu thoát khỏi đám
cháy, khỏi đạn bom ấy, và đang nằm trên một chiếc ghế. Ông cảm tháy nản
chí kinh khủng. Những say mê mà ông miêu tả, những tâm trạng của ông,
những đắn đo của ông, câu chuyện về một thế hệ ấy, thế hệ của ông, tất cả
đã thành cũ kỹ, vô ích, lỗi thời. Ông tuyệt vọng nói: lỗi thời! Và lại một lần
nữa, miếng xà phòng trượt như một con cá, biến mất trong nước. Ông thốt
lên một câu chửi thề, đứng dậy, giận dữ lắc chuông; người hầu của ông xuất
hiện.
- Hãy xoa người cho ta, - Gabriel Corte rên rỉ bằng một giọng run run.