thành công), Corte cảm thấy mình đơn độc và bị bỏ rơi bên bờ vực thẳm.
Một lần nữa, với một sức mạnh khủng khiếp, ấn tượng về một thế giới khác
lại ập đến với ông, một thế giới xa lạ, ở đó tất cả mọi người nhờ phép màu
đều trở thành trong trắng, không vụ lợi, đầy những lý tưởng cao quý. Thế
nhưng, cái khuynh hướng ngụy trang theo môi trường, vốn là một dạng bản
năng bảo tồn của cây cỏ, muông thú và con người, đã khiến ông nói:
- A! Ông ta ra đi rồi ư? Đã qua rồi cái thời của những kẻ hưởng lạc ấy,
của những con buôn chính trị ấy...
Sau một lát im lặng, ông nói thêm:
- Nước Pháp tội nghiệp...
Ông chậm rãi xỏ chân vào đôi tất màu lam. Đứng với đôi tất và những
sợi dây đeo tất bằng lụa đen, phần còn lại của cơ thể vẫn trần truồng, nhẵn
nhụi và cả một màu trắng láng bóng, với những ánh vàng nhạt màu ngà,
ông làm vài động tác tay và gập người mấy cái. Ông ngắm mình trong
gương với một vẻ tán thưởng.
- Khá hơn nhiều rồi, - ông vừa nói vừa hướng về phía người hầu, như
thể ông định ban cho anh ta một niềm vui lớn bằng những lời nói ấy.
Rồi ông mặc nốt quần áo. Ông đi xuống quầy bar lúc quá trưa một chút.
Trong đại sảnh có thể nhận thấy một sự hốt hoảng nhất định, rõ ràng là có
chuyện gì đó đang xảy ra, những đại thảm họa ở đằng xa đang làm rung
chuyển phần còn lại của thế giới; nhiều hành lý đã bị bỏ quên lại ở đây và
chất đống lộn xộn trên chiếc bục nơi mà thường lệ người ta khiêu vũ. Có
thể nghe thấy những giọng nói vang lên từ khu bếp; những người đàn bà
nhợt nhạt, mệt mỏi, đi lang thang trong các hành lang để kiếm một căn
phòng, những chiếc thang máy không còn chạy nữa. Một cụ già khóc lóc
trước người gác cổng khi người này từ chối không dành cho cụ một chiếc
giường.
- Xin ông hiểu cho, thưa ông, không phải là chúng tôi không muốn đâu,
mà là không thể được, không thể được. Chúng tôi quá tải rồi, thưa ông.
- Chỉ cần một góc phòng be bé thôi, - cụ già tội nghiệp van vỉ. - Tôi đã
hẹn bà nhà tôi ở đây. Chúng tôi bị lạc nhau trong trận bom ở Étampes. Bà