- Cái áo có cổ như thế này ấy ạ? - Julie vừa hỏi vừa lấy ngón tay làm
điệu bộ để chỉ hình dáng một cái cổ áo khoét hở vai.
Florence do dự.
- Ừ... không... ừ... cái áo ấy đấy, với cái mũ nhỏ mới có hoa xa cúc màu
lam. Ồ, Julie ạ, tôi đã từng nghĩ là tôi sẽ chẳng bao giờ đội cái mũ nhỏ ấy
nữa. Nhưng mà... Cô nói đúng đấy, không nên nghĩ đến tất cả những
chuyện đó nữa, sẽ phát điên lên mất... Tôi tự hỏi không rõ họ có còn loại
phấn màu đất son không, cái loại mới ra ấy...
- Chúng ta sẽ xem xem... Bà nên lấy nhiều hộp. Phấn này nhập từ Anh
đấy.
- Ồ! Tôi biết rõ điều đó. Cô thấy không, Julie, chúng ta chưa nhận thức
rõ được điều gì đang xảy ra đâu. Đó là những sự kiện có tầm vóc không
ước lượng nổi, tôi nói với cô thế đấy, không ước lượng nối... Cuộc sống của
mọi người sẽ thay đổi đối với nhiều thế hệ. Mùa đông năm nay chúng ta sẽ
bị đói. Cô lấy ra cho tôi cái túi da đanh màu xám có khóa bấm bằng vàng
nhé, thế thôi... Tôi tự hỏi Paris giờ trông ra sao nhỉ! - Florence vừa nói vừa
bước vào buồng tắm nhưng tiếng vòi nước mà Julie vừa mở đã át đi lời cô
nói.
Trong lúc đó, những suy nghĩ ít phù phiếm hơn đang choán lấy đầu óc
Corte. Ông cũng nằm duỗi người trong bồn tắm. Những khoảnh khắc đầu
tiên tràn đầy một niềm vui, một sự bình an thôn dã sâu sắc đến nỗi nó gợi
cho ông nhớ tới những niềm vui thời thơ ấu: niềm sung sướng khi được ăn
một cái bánh kem trứng đầy những kem, được nhúng chân xuống một con
suối lạnh, được áp chặt vào ngực một món đồ chơi mới. Ông không còn
ước muốn, không còn luyến tiếc, không còn lo sợ nữa. Đầu óc ông trống
rỗng và nhẹ bỗng. Ông cảm thấy mình trôi bồng bềnh trong một môi trường
lỏng, ấm áp, nó vuốt ve, kích thích nhẹ nhàng vào da ông, rửa đi bụi bặm,
mồ hôi, len vào giữa những ngón chân ông, luồn vào dưới thắt lưng ông
như một người mẹ nâng đứa con đang ngủ lên. Buồng tắm tỏa mùi xà
phòng Goudron, nước thơm xức tóc, nước hoa Eau De Cologne, nước hoa
oải hương. Ồng mỉm cười, duỗi tay, bẻ răng rắc khớp những ngón tay dài
nhợt nhạt, thưởng thức cái thú vui thần thánh và giản dị là được ở nơi an