28
Vợ chồng Michaud đã không đến được Tours. Một vụ nổ đã phá hủy
tuyến đường sắt. Tàu hỏa dừng lại. Những người tị nạn lại xuống đường,
giờ đây họ đi lẫn vào những đoàn quân Đức. Họ nhận được lệnh quay trở
lại. Đến Paris, vợ chồng Michaud gặp lại một thành phố thiếu vắng đến một
nửa. Họ đi bộ về nhà; họ đã đi vắng mười lăm ngày, nhưng giống như khi
trở về sau một chuyến đi dài, người ta ngỡ rằng sẽ gặp lại mọi thứ bị đảo
lộn, họ bước đi trên những đường phố còn nguyên vẹn và không thể tin vào
mắt mình: tất cả đều ở đúng vị trí, những ngôi nhà với những cửa chớp
đóng kín, giống như ngày mà họ ra đi, được rọi sáng dưới ánh mặt trời dữ
dội, một luồng nóng gay gắt đã thiêu đốt những lá cây tiêu huyền, không ai
quét lá đi và những người tị nạn giẫm những bàn chân mỏi mệt của mình
lên đó. Tất cả các cửa hàng thực phẩm dường như đều đóng cửa. Đôi lúc
cái bề ngoài hoang vắng này khiến người ta phải sửng sốt; có thể nói đó là
một thành phố bị dịch hạch quét sạch, và đúng vào lúc người ta đang thốt
lên, trái tim thắt lại: “Thế nhưng tất cả mọi người đã đi hết hay đã chết rồi”,
thì người ta chạm trán với một người phụ nữ bé nhỏ ăn vận và trang điểm
tử tế, hoặc là, giống như trường hợp xảy ra với vợ chồng Michaud, giữa
một cửa hàng thịt và một hiệu bánh mì khóa kín cửa, người ta nhìn thấy
một tiệm làm tóc mở cửa, ở đó một nữ khách hàng đang được uốn tóc. Đó
là ông thợ làm tóc của bà Michaud; bà gọi ông ta; đích thân ông ta, người
phụ việc của ông ta, vợ ông ta và nguời khách hàng chạy ào ra ngưỡng cửa
và kêu lên:
- Bà đi xa về đấy à?
Bà chỉ vào đôi chân trần, những lớp váy bị rách, khuôn mặt lem luốc mồ
hôi và bụi bặm của mình.
- Các vị thấy đấy! Thế bên chỗ nhà tôi thì thế nào? - bà lo lắng hỏi.
- Tốt thôi! Mọi thứ đều đâu vào đấy. Hôm nay tôi cũng vừa đi ngang qua
dưới cửa sổ nhà bà, - bà vợ ông thợ làm tóc nói. - Không có gì bị đụng