của bà Josse, họ vẫn không thể nào tin được là nó vẫn đang đứng đó chứ
không biến thành tro như những tòa nhà bốc lửa ở quảng trường Martroi,
tại Orléans, nơi họ đi ngang qua vào tuần trước. Nhưng đây rồi, họ nhận ra
cái cửa ra vào, căn phòng của bà gác cổng, hộp thư (rỗng!), cái chìa khóa
đang đợi họ và cả bà gác cổng nữa! Thánh Lazare sống lại, thấy lại các em
gái của mình và món xúp trên bếp lửa, cũng có một cảm giác tương tự, đầy
sững sờ và kiêu hãnh ngấm ngầm: “Dù sao, chúng ta cũng đã trở lại, chúng
ta đang ở đây,” họ nghĩ. Và ngay sau đó, Jeanne tự nhủ:
- Nhưng có ích gì đâu? Nếu như thằng con mình...
Bà nhìn Maurice, ông yếu ớt mỉm cười với bà, rồi bà nói thật to với bà
gác cổng:
- Chào bà Nonnain.
Bà gác cổng đã nhiều tuổi và nghễnh ngãng. Vợ chồng Michaud cố rút
gọn trong chừng mực có thể những câu chuyện về chuyến di tản của cả hai
bên, bởi vì bà Nonnain cũng đã theo cô con gái bà, là thợ giặt, ra đến tận
cửa ô Ý. Đến đó thì bà cãi nhau với con rể và quay trở về nhà.
- Chúng nó không biết tôi đã ra sao đâu; chúng nó sẽ tưởng là tôi chết
đấy, - bà nói với vẻ thỏa mãn, - chúng nó sẽ tưởng là nắm được tiền tiết
kiệm của tôi rồi. Không phải là con bé nó tệ đâu, - bà nói thêm về cô con
gái, - nhưng nó nóng tính.
Vợ chồng Michaud nói với bà rằng họ mệt và đi lên nhà. Thang máy
hỏng.
- Đây là đòn cuối cùng, - Jeanne than vãn nhưng dù vậy vẫn cười.
Trong khi chồng bà từ tốn bước lên cầu thang thì bà lao lên, như tìm thấy
lại được đôi chân và hơi thở thời con gái. Trời ạ: thế mà trước đây thỉnh
thoảng bà cứ ca cẩm về cái cầu thang tối om này, về cái căn hộ này, cái nơi
chẳng có tủ tường, chẳng có buồng tắm (đến nỗi là họ đã phải đặt bồn tắm
ở trong bếp) và lò sưởi thì thường xuyên bị hỏng vào lúc lạnh nhất của mùa
đông. Nó đã được trả lại cho bà, cái thế giới khép kín, êm ái ấy, nơi bà đã
sống mười lăm năm và là nơi lưu giữ lại giữa những bức tường của nó
những kỷ niệm thật êm đềm, thật ấm áp. Bà nghiêng người trên lan can,
nhìn thấy Maurice ở rất xa phía dưới bà. Bà chỉ có một mình. Bà nghiêng