- Nhưng chúng ta sẽ có những dịp nào long trọng hơn nữa nhỉ? -
Maurice nói.
- Không có dịp nào kiểu này cả, em hy vọng là thế, - vợ ông đáp. - Tuy
nhiên không nên che đậy rằng nếu chiến tranh kéo dài thì ta sẽ chẳng sớm
kiếm được loại cà phê như thế này đâu.
- Em làm cho nó gần như là có hương vị của tội lỗi đấy, - Maurice vừa
nói vừa hít mùi thơm tỏa ra từ bình cà phê.
Sau bữa ăn nhẹ, họ ngồi trước ô cửa sổ để mở. Mỗi người đều đặt trên
đùi một cuốn sách nhưng họ không đọc. Cuối cùng họ ngủ thiếp đi bên
nhau, tay nắm tay.
Họ sống một vài ngày khá bình yên như vậy. Vì thư không được chuyển
đến, họ biết là họ sẽ không thể có một tin tức nào, dù tốt hay xấu. Chỉ có
việc chờ đợi thôi. Vào đầu tháng Bảy, ông De Furières trở lại Paris. Bá tước
De Furières đã từng có một cuộc chiến tranh đẹp đẽ, như mọi người nói sau
cuộc đình chiến năm 1919: ông đã xả thân một cách anh hùng trong vài
tháng, sau đó ông cưới một cô gái rất giàu. Thế là ông đâm ra bớt đi một ít
hứng thú đối với việc bị giết chết, điều này khá là tự nhiên! Vợ ông có
những mối quan hệ rất tốt nhưng ông không dùng đến. Ông không tìm kiếm
nguy hiểm nữa, nhưng ông cũng không trốn tránh nó. Ông đi hết cuộc
chiến tranh mà không bị một vết thương nào, ông tự hào về bản thân, về
cách cư xử đẹp của mình trong lửa đạn, về sự tự tin của mình và về số
mệnh của mình. Năm 39, ông có một vị thế thuộc loại hàng đầu trong giới
thượng lưu; vợ ông là một người thuộc dòng họ Salomon-Worms, em gái
ông lấy hầu tước De Maigle; ông là thành viên của hội Jockey, những bữa
ăn tối và những buổi đi săn của ông rất nổi tiếng; ông có hai cô con gái
xinh đẹp, cô cả vừa mới đính hôn. Ông có ít tiền hơn hẳn so với hồi năm
1920 nhưng ông lại biết rõ hơn hồi đó về cách thức không cần đến tiền
hoặc cách kiếm tiền khi gặp dịp. Ông đã chấp nhận làm giám đốc của nhà
băng Corbin.
Corbin chỉ là một nhân vật thô lỗ; ông ta đã bắt đầu sự nghiệp của mình
một cách thấp kém và gần như là hèn hạ. Người ta kể rằng ông ta đã từng
làm chân sai vặt trong một cơ sở tín dụng ở phố Trudaine, nhưng Corbin rất