có khả năng trong hoạt động nhà băng và, nói tóm lại, ông ta và bá tước
khá ăn ý với nhau. Cả hai người bọn họ đều rất thông minh và hiểu rằng họ
có ích cho nhau; điều đó rốt cuộc đã tạo nên một thứ tình bạn mà nền tảng
là sự khinh miệt thân tình, như một vài thứ rượu hắc và đắng khi trộn lẫn
vào nhau lại có một vị dễ chịu. “Đó là một kẻ thoái hóa giống như tất cả
giới quý tộc,” Corbin nói. “Gã tội nghiệp dùng tay bốc để ăn,” Furières thở
dài. Làm cho Corbin hoa mắt với việc được gia nhập Jockey, bá tước lấy
được từ gã này những gì mà ông muốn.
Tóm lại Furières đã thu xếp cuộc sống của mình một cách rất tiện nghi.
Khi Thế chiến II nổ ra, ông cảm thấy gần như là cái cảm giác của một đứa
trẻ đã học tốt ở lớp, có lương tâm yên ổn, giờ đây đang chơi hết sức say mê
thì bị người ta lại đến kéo ra khỏi trò chơi của mình. Chỉ thiếu một tí nữa là
ông đã gào lên: “Một lần thì còn được, hai lần thì thật là quá quắt! Hừ! Phải
đến lượt những người khác chứ!” Sao? Ông đã làm hết nghĩa vụ của mình!
Người ta đã lấy mất của ông năm năm tuổi trẻ, thế mà giờ đây người ta lại
lấy đi thêm của ông những năm tháng tuổi trung niên này, những năm tháng
thật đẹp, thật quý giá, lúc mà con người cuối cùng cũng hiểu ra cái mà họ
sắp mất và vội vã hưởng thụ.
- Không, như thế này thật là quá lắm, - ông mệt mỏi nói với Corbin lúc
chào từ biệt ông này vào ngày tổng động viên. - Đã ghi sẵn ở trên cao kia là
tôi sẽ không tránh được lần nữa đâu.
Ông là sĩ quan dự bị, ông phải ra đi, hẳn là ông cũng có thể thu xếp
được... nhưng ông bị kìm giữ lại bởi ước muốn có thể tiếp tục coi trọng
chính mình, cái ước muốn thật mạnh mẽ trong ông và cho phép ông có một
thái độ mỉa mai và nghiêm khắc đối với phần còn lại của thế giới. Ông ra
đi. Người lái xe của ông, cũng cùng một lớp lính với ông, nói:
- Cần phải đi, ta đi thôi. Nhưng nếu họ tưởng là mọi việc sẽ giống như
năm 14, thì họ nhầm rồi (cái từ “họ” này trong đầu óc bác ta là để nói về
một thứ hội đồng huyền thoại nào đó gom những người có nghề nghiệp và
niềm say mê là gửi những người khác đi ra chỗ chết), nếu họ tưởng tượng
là chúng ta sẽ làm việc đó nhiều hơn nữa (bác ta vừa nói vừa gõ móng tay