- Lần này thì nó sẽ đi đôi với nhau đấy, cái thời dễ dãi đã qua rồi, -
Charlie nghiêm khắc nói. - Tôi sẽ trở về vào lúc sáu giờ. Tôi hy vọng là
mọi thứ sẽ xong xuôi. - Ông nói thêm.
Và sau khi quác mắt oai nghiêm về phía bà gác cổng, lúc này im bặt,
trong bụng tức điên lên, và hướng một cái nhìn trìu mến lần cuối về phía
những món đồ sứ của mình, ông ra đi. Trong lúc xuống cầu thang, ông tính
xem mình tiết kiệm được những gì; ông sẽ không phải trả tiền ăn trưa cho
bà Logre nữa. Trong một thời gian, bà ta sẽ làm việc cho ông hai tiếng một
ngày; một khi công việc quan trọng nhất đã làm xong, chỉ cần làm đôi chút
để bảo dưỡng căn hộ. Ông sẽ thong thả tìm kiếm gia nhân, có thể là một
cặp vợ chồng. Từ trước đến giờ ông vẫn luôn luôn có một cặp vợ chồng gia
nhân, anh hầu phòng và chị bếp.
Ông đi ăn trưa ngoài bờ sông, trong một tiệm ăn nhỏ mà ông quen thuộc.
Ông ăn không đến nỗi nào nếu xét đến hoàn cảnh hiện tại. Kể ra thì ông
không phải là một người ăn nhiều, nhưng ông uống loại rượu thượng hảo
hạng. Chủ tiệm nói nhỏ vào tai ông rằng ông ta hãy còn dự trữ được một
chút cà phê xịn. Charlie châm một điếu xì gà và thấy đời thật đẹp. Tức là,
không, đời không đẹp, không thế quên được thất bại của nước Pháp và tất
cả những nỗi đau đớn, những sự nhục nhã mà điều đó đem lại, nhưng đối
với ông, Charlie, cuộc đời đẹp bởi vì ông tiếp nhận cuộc sống như nó đang
diễn ra, vì ông không khóc thương quá khứ và không sợ hãi tương lai.
“Tương lai sẽ như nó phải có, ông nghĩ, ta chẳng bận tâm mấy đến điều
đó...” Ông lắc tàn thuốc rơi khỏi điếu xì gà. Tiền bạc của ông để ở Mỹ, và
do khoản tiền đó bị phong tỏa, may thay, điều đó lại giúp cho ông được
giảm thuế hoặc thậm chí chẳng phải trả thuế tí nào. Đồng franc sẽ còn bị hạ
giá lâu. Tài sản của ông, vào lúc mà ông có thể đụng đến được, do vậy sẽ tự
tăng gấp bội. Về việc chi tiêu hiện tại, từ lâu ông đã lo đến việc để dành. Có
lệnh cấm mua bán vàng, và ngoài chợ đen vàng đã lên đến cái giá điên
khùng. Ông sửng sốt nghĩ đen cơn gió hoảng loạn đã từng thổi vào ông khi
ông muốn rời nước Pháp để đến sống ở Bồ Đào Nha hay Nam Mỹ. Một số
bạn bè ông đã làm như vậy, nhưng ông không phải là người Do Thái mà
cũng chẳng phải là hội viên hội Tam điểm, ơn Chúa, ông nghĩ với nụ cười