khinh khỉnh. Ông chưa từng bao giờ quan tâm đến chính trị và ông chẳng
thấy có lý gì mà người ta lại không để cho ông được yên, ông, một kẻ tội
nghiệp rất lặng lẽ, rất lành, chẳng làm hại ai cả và trên đời chỉ yêu có mỗi
những món đồ sứ của mình. Ông tự nhủ một cách nghiêm túc hơn rằng đó
chính là bí quyết hạnh phúc của ông giữa bao nhiêu chấn động. Ông chẳng
yêu bất cứ cái gì hết, ít ra là chẳng yêu bất cứ cái gì sống động mà thời gian
có thể làm hư hại, mà cái chết có thể mang đi; ông thật có lý khi không kết
hôn, không có con... Trời ạ, tất cả những người khác đều bị lừa. Chỉ có
mình ông là sáng suốt.
Nhưng trở lại cái kế hoạch điên rồ là chạy ra nước ngoài ấy, lúc đó ông
đã bị kích động bởi cái ý nghĩ kỳ cục và gần như điên rồ rằng chỉ trong vài
ngày thế giới sẽ thay đổi, sẽ trở thành một địa ngục, một nơi khủng khiếp.
Và đây... Tất cả vẫn như cũ. Ông nhớ tới Thánh sử và sự miêu tả trái đất
trước cơn Đại hồng thủy: như thế nào ấy nhỉ? À phải: con người xây dựng,
kết hôn, ăn và uống... Thế đó! Sách thánh đã không đầy đủ. Lẽ ra sách phải
viết; “Sau Đại hồng thủy nước rút đi và con người lại bắt đầu xây dựng, kết
hôn, ăn và uống...” Kể ra thì con người cũng chẳng quan trọng mấy cần
phải giữ gìn những tác phẩm nghệ thuật, những viện bảo tàng, những bộ
sưu tập. Điều khủng khiếp trong chiến tranh Tây Ban Nha là người ta đã để
cho các kiệt tác bị tiêu tán; nhưng ở đây cái chủ yếu đã được cứu thoát, tuy
vậy, trừ một số lâu đài ở vùng sông Loire. Điều đó không thể tha thứ được,
nhưng loại rượu mà ông uống ngon đến nỗi ông tự cảm thấy mình có
khuynh hướng lạc quan. Dù sao thì cũng vẫn có những đống đổ nát, những
đống đổ nát rất đẹp. Ỏ Chinon chẳng hạn, còn có gì tuyệt diệu hơn cái gian
phòng không có trần nhà ấy và những bức tường ấy, nơi đã từng nhìn thấy
Jeanne d’Arc và giờ đây thì lũ chim làm tổ, ở một góc mọc lên một cây anh
đào dại.
Ăn trưa xong, ông muốn đi dạo đôi chút ngoài đường phố, nhưng ông
thấy đường phố buồn tẻ. Gần như không có ô tô, có một sự im lặng lạ lùng,
những lá cờ đỏ chữ thập ngoặc phấp phới khắp nơi. Trước cửa một tiệm
bán bơ sữa, những người đàn bà đang đợi đến lượt mình. Đó là cuộc chiến
tranh đầu tiên mà ông nhìn thấy. Đám người trông ủ dột. Charlie vội vã