mưa, ngày mưa đầu tiên sau những tuần lễ dài; một luồng không khí lạnh
thổi trên những quả đồi. Khi anh đã đi xa, bà chủ trang trại trở vào nhà. Hai
cô gái đứng lại lâu ở đó, nghe tiếng lọc xọc của cỗ xe lăn trên đường.
- Thôi, cũng chẳng sao cả! - Cécile thốt lên, như thể cô đã có sức kiềm
chế lâu một tràng những câu nói giận dữ. - Cuối cùng thì cũng có thể trông
đợi em làm việc được một tí... Thời gian vừa qua em cứ ở trên mây trên
gió, em để chị làm hết mọi việc...
- Không phải chị là người có thể chê trách em được đâu, chị thì chỉ làm
có mỗi cái việc khâu may và soi gương thôi... Chính em đã vắt sữa bò hôm
qua đấy mà đó không phải là đến lượt em đâu nhé. - Madeleine tức giận
đáp.
- Làm sao mà chị biết được? Đó là mẹ sai em làm đấy chứ.
- Nếu đó là mẹ sai em, thì em biết rõ ai đã làm cho mẹ nghi ngờ rồi.
- Ừ! Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!
- Đồ đạo đức giả!
- Đồ sa đọa! Thế mà muốn làm xơ đấy!
- Còn chị thì không lượn lờ quanh anh ấy nhỉ. Nhưng mà anh ấy cóc
cần!
- Ừ, còn em thì sao nào? Anh ta đi rồi và em sẽ không gặp lại anh ta
nữa.
Những cặp mắt lóe lên vì tức giận, hai cô nhìn nhau một lát, và đột nhiên
một vẻ dịu dàng và sửng sốt thoáng hiện trên gương mặt Madeleine.
- Ôi! Cécile, chúng mình như chị em ruột cơ mà... Trước đây chúng
mình chẳng cãi nhau bao giờ cả... Không đáng đâu, nào. Anh ấy chẳng phải
là dành cho chị mà cũng chẳng phải là cho em đâu, cái anh chàng ấy!
Cô vòng tay quanh cổ Cécile lúc này đang khóc.
- Sẽ qua thôi, nào, sẽ qua thôi... Lau mắt đi. Mẹ chị sẽ thấy là chị khóc
đấy.
- Ồ! Mẹ ấy à... mẹ biết hết nhưng mẹ chẳng nói gì cả.
Hai cô rời nhau ra; một cô đi ra chuồng gia súc còn cô kia đi vào nhà.
Hôm đó là thứ Hai, ngày giặt quần áo, họ chẳng có mấy thời gian để trao
đổi đôi lời, nhưng ánh mắt của họ, nụ cười của họ chứng tỏ rằng họ đã làm