- Madeleine...
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt họ gặp nhau. Anh tiến đến gần cô và dịu dàng
ôm lầy cô; khi anh muốn hôn cô, cô thở dài đẩy anh ra.
- Không, đó không phải là điều mà em muốn... như vậy quá dễ dãi...
- Cô muốn gì nào, Madeleine? Muốn tôi hứa với cô là sẽ không bao giờ
quên cô chăng? Cô có thể tin tôi hoặc không tin, nhưng đó là sự thật, tôi sẽ
không quên cô đâu, - anh nói, và anh cầm tay cô lên hôn; cô đỏ mặt vì vui
sướng.
- Madeleine, có phải cô muốn làm xơ không?
- Đúng vậy. Trước kia em đã muốn thế, nhưng giờ đây... không phải là
em không yêu Đức Chúa nữa nhưng em nghĩ là em không được sinh ra để
làm việc đó!
- Tất nhiên là không rồi! Cô sinh ra để yêu và để hạnh phúc.
- Hạnh phúc à? Em không biết, nhưng em nghĩ là em sinh ra để có một
người chồng và những đứa con, và nếu như anh Benoît không bị giết chết,
thế thì...
- Benoît à? Tôi không biết đấy...
- Vâng, chúng em đã nói chuyện với nhau... em thì lúc trước em chẳng
muốn đâu. Ý em là muốn làm xơ mà. Nhưng nếu anh ấy trở về... đó là một
chàng trai tốt...
- Tôi không biết đấy... - anh nhắc lại.
Những người nông dân này thật kín tiếng! Thận trọng, dè chừng, khép
mình... như những cái tủ to của họ. Anh đã sống hơn hai tháng với họ và
anh chưa từng bao giờ ngờ tới một sự gắn bó giữa Madeleine và con trai bà
chủ nhà, và giờ đây anh nghĩ lại điều đó, thì đúng là họ chẳng nói gì mấy
với anh về cái anh chàng Benoît này... Họ chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì
cả. Họ nghĩ về chuyện ấy thì chẳng ít đâu.
Bà chủ trang trại gọi Madeleine, họ đi vào.
Vài ngày trôi qua; không có tin tức của Benoît nhưng chẳng bao lâu
Jean-Marie đã nhận được thư của gia đình anh và tiền. Anh không bao giờ
còn được gặp riêng Madeleine nữa. Anh hiểu rõ là người ta giám sát họ.
Anh tạm biệt tất cả gia đình trên ngưỡng cửa. Đó là một buổi sáng trời