dâng lên từ một khóm hoa hồng nhỏ màu đỏ thắm bên cạnh những tổ ong.
Trăng rằm có màu hổ phách và tỏa sáng rực rỡ đến nỗi bầu trời dường như
được rọi sáng cho đến tận những tầng sâu xa xăm nhất, bằng một thứ ánh
sáng đều đặn, thanh bình, một màu xanh nhạt và trong suốt.
- Chúng ta đã có một mùa hè thật đẹp, - Madeleine nói.
Cô mang theo chiếc giỏ và đi về phía những luống đậu.
- Chỉ có đúng tám ngày thời tiết xấu hồi đầu tháng và từ đó tới giờ
không có một giọt mưa nhỏ, không có một đám mây, tuy rằng nếu cứ tiếp
tục thế này thì sẽ chẳng có rau nữa... và làm việc thì thật vất vả với cái
nóng này; nhưng có quan trọng gì đâu, thật là thú vị, dường như trời muốn
an ủi thế giới khốn khổ này. Nếu anh muốn giúp em, anh biết đấy, đừng có
ngại nhé! - cô nói thêm.
- Cécile đang làm gì vậy?
- Cécile đang khâu. Chị ấy tự may một cái váy để mặc đi lễ ngày Chủ
nhật.
Những ngón tay khéo léo và khỏe khoắn của cô thọc vào giữa những lá
đậu xanh tươi, bẻ đôi cọng, trút hạt đậu vào giỏ; cô làm việc với mái đầu
cúi xuống.
- Vây đấy, anh sẽ rời bỏ chúng em phải không?
- Cần phải như vậy. Tôi sẽ rất vui nếu được gặp lại bố mẹ tôi và tôi phải
tìm việc làm, nhưng...
Cả hai im bặt.
- Tất nhiên rồi, anh không thể ở lại đây suốt đời được, - cô nói và cúi
đầu thấp hơn nữa. - Chúng ta biết rõ cuộc sống là như vậy mà, gặp gỡ, chia
ly...
- Chia ly, - anh nhắc lại khe khẽ.
- Với lại, bây giờ anh đã hồi phục tốt rồi. Anh đã hồng hào...
- Nhờ mọi người đá chăm sóc tôi thật chu đáo.
Những ngón tay dừng lại giữa một chiếc lá.
- Ở chỗ chúng em anh có thích không?
- Cô biết rõ mà.