- A! Thế ra anh là anh lính sống ở đấy đó à? - mấy bà nông dân nói.
- Chúng tôi thì chẳng biết gì đâu, nhưng bây giờ thư từ đến rồi, chúng ta
sẽ biết những người đàn ông của chúng ta ở đâu!
Và một trong những người này, một bà già, để đi ra thị trấn, đã đội một
chiếc mũ đen nhỏ chóp nhọn, cài một bông hồng trên đỉnh đầu, vừa nói vừa
khóc:
- Sẽ có những người biết tin khá sớm đấy. Tôi muốn thà đừng nhận được
tờ giấy chết tiệt này còn hơn. Thằng con tôi là thủy thủ trên chiếc Bretagne
đã bị mất tích khi người Anh phóng ngư lôi vào tàu, người ta bảo thế. Thật
là khốn khổ!
- Bà đừng đau buồn. Mất tích không có nghĩa là chết. Có thể anh ấy bị
bắt làm tù binh ở Anh.
Nhưng đáp lại tất cả những lời an ủi, bà vừa chậm rãi trả lời vừa lắc đầu
và bông hoa giả rung lên theo từng cử động trên chiếc cọng bằng dây đồng.
- Không, không, thế là thôi rồi, thằng bé tội nghiệp của tôi! Thật là khốn
khổ...
Jean-Marie lên đường về làng. Dọc đường anh gặp Cécile và Madeleine
đi ngược về phía anh; hai cô hỏi cùng một lúc:
- Anh có biết tin gì về anh trai của em không? Anh có biết tin gì về
Benoît không?
- Không, nhưng điều đó không có nghĩa gì hết. Các cô có biết là có bao
nhiêu thư từ bị chậm trễ không?
Bà mẹ thì không hỏi gì. Bà đưa bàn tay vàng vọt và gầy guộc lên che
mắt, nhìn anh, anh lắc đầu ra hiệu là không. Xúp đặt trên bàn, những người
đàn ông trở về, tất cả cùng ăn. Sau bữa ăn tối và khi bát đĩa đã được lau
khô, gian phòng đã được quét dọn, Madeleine đi hái đậu ngoài vườn. Jean-
Marie đi theo cô. Anh nghĩ là chẳng bao lâu nữa anh sẽ rời trang trại và tất
cả dưới mắt anh trở nên đẹp hơn, thanh bình hơn.
Từ vài hôm nay trời rất nóng, chỉ đến tối mới dễ thở. Vào giờ này khu
vườn thật tuyệt vời; mặt trời đã thiêu đốt những bông hoa cúc và hoa cẩm
chướng trắng, nhưng những cây hoa hồng trồng cạnh giếng nước thì phủ
đầy những bông hoa nở rộ; một mùi hương của đường, của xạ, của mật