anh đối với bà già đã chăm sóc anh. Anh cố gắng làm cho mình trở nên có
ích, anh làm những việc lặt vặt trong trang trại, làm vườn.
Thỉnh thoảng đám phụ nữ lại hỏi anh về chiến tranh, về cuộc chiến tranh
này, đám đàn ông thì không bao giờ hỏi! Tất cả bọn họ đều là các cựu chiến
binh, những người trẻ thì đã ra đi. Ký ức của họ chốt lại ở năm 14. Quá khứ
đã có thời gian để được họ sàng lọc, gạn bỏ, loại đi cặn bã, chất độc, để hòa
nhập được với lòng người, trong khi những sự kiện mới mẻ thì vẫn còn hỗn
độn và trộn đầy nọc độc! Ngoài ra, trong thâm tầm họ, họ cho rằng tất cả
những điều đó là lỗi của giới trẻ, những kẻ không khỏe mạnh bằng họ,
không kiên nhẫn bằng và lúc ở trường học đã được chiều chuộng quá. Và vì
Jean-Marie còn trẻ, do tế nhị họ đã tránh để không bị sa vào việc phán xét
anh và những người cùng thời với anh.
Như vậy tất cả đều góp phần làm cho người lính có một nhịp sống chậm
rãi và làm anh dịu lại, để anh lấy lại sức lực và lòng can đảm. Hầu như
ngày nào anh cũng chỉ có một mình; lúc này đang là thời kỳ công việc đồng
áng bận rộn. Đàn ông rời khỏi nhà khi trời vừa sáng. Đàn bà bận bịu với lũ
súc vật và công việc giặt giũ. Jean-Marie đề nghị để anh giúp họ nhưng họ
đuổi anh đi. “Đứng còn chưa vững mà lại đòi làm việc!” Thế là anh ra khỏi
nhà, đi qua cái sân có gà tây kêu quàng quạc và đi xuống tận một bãi cỏ
nhỏ được rào kín. Lũ ngựa đang ăn cỏ. Có một con ngựa cái có bộ lông nâu
óng ả cùng hai con ngựa con màu cà phê sữa với cái bờm đen ngắn và xù
xì. Chúng đến dụi mõm vào chân ngựa mẹ trong lúc con này vẫn tiếp tục
vừa gặm cỏ vừa ve vẩy đuôi với vẻ nôn nóng để đuổi ruồi. Thỉnh thoảng
một trong hai con ngựa con lại quay đầu về phía Jean-Marie lúc này đang
nằm cạnh hàng rào, nhìn anh bằng con mắt ướt và đen láy, rồi vui vẻ hí
vang. Jean-Marie ngắm lũ ngựa không biết chán. Anh muốn viết một câu
chuyện tưởng tượng về những con ngựa con xinh xắn ấy, miêu tả cái ngày
tháng Bảy ấy, miền đất ấy, trang trại ấy, những con người ấy, cuộc chiến
tranh, bản thân anh. Anh viết bằng một mẩu bút chì tồi đã mòn một nửa,
vào một cuốn sổ học trò mà anh giấu trên ngực mình. Anh vội vã, có điều
gì đó trong anh khiến anh lo ngại, nó đập vào một cánh cửa vô hình. Bằng
việc viết anh mở cánh cửa này ra, anh chắp cánh cho cái đang muốn ra đời.