đất là một quả cầu hoàn toàn không có điểm tựa”, cứ như là cậu mới chỉ có
bảy tuổi chứ không phải là tám (thật tai hại!)
Những bông tuyết bám vào tấm mạng tang của bà Péricand, khi bà kiêu
hãnh đi dọc hàng người đang xếp hàng trước cửa hàng và đến tận ngưỡng
cửa mới dừng lại, cầm như phất cờ trong tay tấm thẻ ưu tiên được cấp cho
các bà mẹ của những gia đình đông con.
Dưới làn tuyết rơi, Jeanne và Maurice Michaud đợi đến lượt mình, tựa
vào nhau như những con ngựa mệt mỏi trước lúc lại lên đường.
Tuyết phủ trên ngôi mộ của Charlie ở Père-Lachaise và trên nghĩa địa ô
tô gần cầu Gien - tất cả những chiếc ô tô bị trúng bom, bị thiêu cháy, bị bỏ
rơi hồi tháng Sáu và nằm hai bên đường, nghiêng trên một bánh xe hay trên
sườn xe, hoặc ngoác miệng hoặc chỉ còn cho thấy một đống sắt vụn cong
queo. Làng quê trắng xóa, mênh mông, câm lặng; tuyết tan trong vài ngày;
những người nông dân vui sướng. “Thật dễ chịu khi được nhìn thấy đất,”
họ nói. Nhưng ngày hôm sau tuyết lại rơi, quạ kêu quàng quạc trên bầu trời.
“Năm nay thật quá đáng,” những người trẻ khẽ nói và nghĩ tới những bãi
chiến trường, những thành phố bị ném bom, nhưng những người già trả lời:
“Chẳng hơn thường lệ đâu!” Ở làng quê không có gì thay đổi cả, người ta
chờ đợi. Người ta chờ đợi chiến tranh kết thúc, cuộc phong tỏa kết thúc, các
tù binh trở về, mùa đông chấm dứt.
“Năm nay sẽ không có mùa xuân,” những người đàn bà than thở khi nhìn
tháng Hai trôi qua, rồi đầu tháng Ba nữa mà nhiệt độ không khá lên. Tuyết
đã biến mất, nhưng đất xám xịt, cứng, kêu vang như sắt. Khoai tây bị giá
lạnh. Gia súc không còn cỏ khỏ, lẽ ra chúng đã phải ra ngoài kiếm thức ăn,
nhưng chẳng có một cọng cỏ nào xuất hiện. Trong cái xóm nhỏ nơi gia đình
Sabarie sống, những người già ru rú sau những cánh cửa gỗ lớn mà đến
đêm người ta đóng chặt lại. Gia đình tụ tập quanh lò sưởi và người ta đan
áo cho các tù binh, không trao đổi một lời. Madeleine và Cécile cất những
chiếc áo nhỏ và tã lót từ những tấm vải trải giường cũ: Madeleine đã cưới
Benoît hồi tháng Chín và cô sắp có con. Khi một cơn gió quá mạnh làm
lung lay cánh cửa, “Ôi giời ơi, khổ quá đi mất,” các bà già nói.