phụ nữ từ cuộc chiến tranh trước, những đôi giày cao cổ năm 1900, những
món đồ bằng vải có thêu những lá cờ nhỏ và hình tháp Eiffel (đầu tiên định
dành cho người Anh). Tất cả đối với chúng đều tốt.
Đối với dân chúng các vùng bị chiếm đóng, bọn Đức khiến họ sợ hãi,
kính trọng, ghê tởm, và làm nảy sinh ở họ cái ước muốn trêu ngươi là đánh
lừa được chúng, lợi dụng được chúng, lấy tiền của chúng.
- Đó vẫn là tiền của chúng ta thôi... tiền mà bọn chúng đã lấy của chúng
ta - bà bán thực phẩm khô nghĩ trong lúc nở nụ cười đẹp nhất ra để bán cho
một tên lính của đội quân xâm lược nửa cân mận có sâu và tính hóa đơn
gấp đôi giá trị của nó.
Tên lính xem xét món hàng với vẻ nghi ngờ và có thể thấy là hắn cảm
nhận được sự gian lận, nhưng ngại ngùng trước vẻ mặt khó hiểu của bà bán
hàng, hắn im lặng. Trước đó trung đoàn đóng quân ở một thành phố nhỏ
phía Bắc đã bị tàn phá và bị vét sạch mọi của cải từ lâu. Trong cái thành
phố tỉnh lẻ miền Trung giàu có này, tên lính tìm lại được một vài thứ đáng
thèm muốn. Mắt hắn sáng lên vì ham thích trước những hàng hóa được bày
bán. Chúng gợi nhớ lại sự êm ái của cuộc sống dân sự, những thứ đồ đạc
bằng gỗ thông đỏ ấy, những bộ com lê may sẵn ấy, những món đồ chơi trẻ
con ấy, những cái váy nhỏ màu hồng ấy. Từ cửa hàng này sang cửa hàng
khác, toán quân bước đi, nghiêm trang, mơ mộng, tiền kêu xủng xoẻng
trong túi áo. Sau lưng bọn lính, hoặc phía trên đầu chúng, từ cửa sổ này đến
cửa sổ khác, dân Pháp trao đổi với nhau những dấu hiệu kín đáo - ngước
mắt lên trời, lắc đầu, mỉm cười, khẽ nhăn mặt chế nhạo hay thách thức - cả
một loạt điệu bộ lần lượt diễn tả rằng cần phải cầu viện đến Chúa Trời
trong những lúc khó khăn như thế này, nhưng mà chính Chúa Trời thì...!
Rằng họ muốn tiếp tục là người tự do, dù thế nào đi nữa thì cũng tự do
trong tinh thần, nếu không phải là trong hành động và lời nói, rằng bọn Đức
này dù sao cũng chẳng phải là khôn ranh lắm đâu bởi chúng tưởng bở về sự
tử tế mà người ta dành cho chúng, mà người ta buộc phải dành cho chúng,
bởi dù sao đi nữa, chúng cũng là các ông chủ. “Các ông chủ của chúng ta,”
đám phụ nữ nói và nhìn kẻ thù với vẻ gì đó thèm muốn hằn học (Kẻ thù?
Chắc chắn rồi... Nhưng đó là những người đàn ông, và trẻ trung...). Đặc