BẢN GIAO HƯỞNG PHÁP - Trang 282

- Benoît, anh đừng có cố chấp. Chuyện này nghiêm trọng đây. Anh có

biết đã bao nhiêu người bị xử bắn vì không nộp vũ khí cho Bộ Chỉ huy
không.

- Em muốn anh nộp súng của anh cho bọn chúng sao? Nhưng chỉ có

những kẻ hèn mới làm như thế. Anh không sợ bọn chúng. Em không biết
mùa hè năm trước anh đã bỏ trốn như thế nào à? Anh đã giết hai thằng. Bọn
chúng không kêu lên được một tiếng. Anh sẽ còn giết thêm nhiều nữa - anh
giận giữ nói và giơ nắm đấm trong đêm về phía tên Đức vô hình.

- Em không bảo anh đem nộp súng, mà là giấu đi, chôn xuống đất...

Thiếu gì chỗ giấu.

- Không thể làm như thế được.
- Nhưng tại sao nào?
- Anh phải có súng trong tầm tay. Em tưởng là anh sẽ để cho lũ cáo và

những con thú hôi thối khác đến gần chúng ta sao? Ỏ trang viên của lâu đài,
phía trên kia, thứ đó đầy nhung nhúc. Lão tử tước thì quá sợ sệt. Lão sợ đến
són ra quần. Lão chẳng bắn giết gì đâu. Đó là một kẻ đã nộp súng của mình
cho Bộ Chỉ huy, lại còn cúi chào rõ đẹp nữa chứ... “Không dám, thưa các
ông, các ông khiến tôi thật vinh dự...” May thay anh và bọn bạn, bọn anh đi
sục sạo trang viên của lão ban đêm. Nếu không thì cả vùng sẽ bị phá phách.

- Bọn nó không nghe thấy tiếng súng nổ à?
- Tất nhiên là không! Ở đó rộng mênh mông, có thể nói như một khu

rừng.

- Anh có thường đi đến đó không? - Madeleine tò mò nói. - Trước đây

em không biết đấy.

- Có nhiều chuyện mà em không biết, em ạ... Bọn anh đến đó kiếm các

cây cà chua và củ cải đường của lão, trái cây của lão, tất cả những thứ mà
lão không muốn bán. Lão tử tước...

Anh im bặt, nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm:
- Lão tử tước là một trong những kẻ tồi tệ nhất...
Từ đời cha đến đời con, dòng họ Sabarie là tá điền trên đất đai của dòng

họ Montmort. Từ đời cha đến đời con, họ thù ghét nhau. Người nhà Sabarie
nói rằng người nhà Montmort nghiệt ngã với dân nghèo, kiêu căng, không