vào những cái cẳng mảnh khảnh run rẩy của con bê con. Một con bò khác
nằm trong góc của mình thở nhè nhẹ. Anh lắng nghe những tiếng thở sâu
và bình thản ấy. Từ chỗ của mình anh nhìn thấy cánh cửa nhà để mở; một
bóng người xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ai đó lo lắng khi thấy anh vắng
mặt, đang tìm anh. Mẹ anh hay Madeleine? Mẹ anh, hẳn thế... Than ôi, chỉ
là mẹ anh thôi... Anh sẽ không nhúc nhích khỏi đây trước khi tên Đức lên
phòng hắn. Anh sẽ nhìn thấy hắn bật đèn. Tất nhiên, hắn có tốn tiền điện
đâu. Quả thực, một lát sau, ánh sáng rực lên bên cửa sổ. Đúng vào lúc đó,
bóng người đang nhìn ngóng tách ra khỏi ngưỡng cửa và chạy về phía anh,
nhẹ nhàng. Anh cảm thấy tim giãn ra, như có một bàn tay vô hình đột nhiên
lấy ra khỏi lồng ngực anh một khối nặng từ lâu đang đè bẹp nó.
- Anh đấy à, Benoît?
- Ừ, anh đây.
- Anh đang làm gì đấy? Em sợ.
- Sợ à? Sợ cái gì? Em điên rồi.
- Em không biết. Anh ra đây đi.
- Khoan đã. Đợi một tí.
Anh kéo cô vào người mình. Cô giãy giụa và làm ra vẻ cười, nhưng vào
một lúc toàn thân cô cứng đờ lại như thế nào anh cũng không rõ nữa, anh
cảm thấy là cô không muốn cười, rằng cô không thấy điều đó buồn cười,
rằng cô không thích bị xô vào đống cỏ khô và trên lớp rơm tươi, rằng cô
không yêu anh... Không! Cô không yêu anh... cô không có khoái cảm với
anh. Anh nói thật khẽ, giọng trầm đục:
- Vậy là cô chẳng thích gì cả à?
- Có chứ, em thích chứ... Nhưng không phải ở đây, không phải như thế
này, Benoît. Em ngượng.
- Ngượng với ai? Với những con bò đang nhìn cô à? - anh nói giọng
nghiệt ngã. - Thôi, đi đi!
Cô thốt lên một tiếng rên rỉ sầu não khiến anh cùng lúc vừa muốn khóc
vừa muốn giết cô.
- Anh nói với em lạ chưa kìa! Đôi khi, cứ như là anh giận em ấy. Giận gì
cơ chứ? Đó là do Cécile đã...