8
-Thế dân Pháp nghĩ gì về kết cục của cuộc chiến, thưa ông? - Bonnet hỏi.
Đám phụ nữ nhìn nhau với vẻ phẫn nộ. Ai lại thế chứ. Người ta không
nói chuyện với một người Đức về chiến tranh, không nói về cuộc chiến
tranh này lẫn cuộc chiến tranh trước, không nói về Thống chế Pétain cũng
như về trận Mers-el-Kébir, không nói về việc cắt nước Pháp ra thành hai
khúc, không nói về các đội quân chiếm đóng cũng như bất cứ chuyện gì
quan trọng. Chỉ có thể có một thái độ duy nhất: làm ra vẻ dửng dưng lạnh
lùng, đó chính là giọng mà Benoît đã dùng để vừa trả lời vừa nâng ly rượu
vang đỏ đầy tràn lên:
- Họ cóc quan tâm, thưa ông.
Lúc đó là buổi tối. Hoàng hôn trong trẻo và buốt lạnh báo trước băng giá
về đêm, nhưng ngày hôm sau chắc chắn thời tiết sẽ tuyệt đẹp. Bonnet đã ở
ngoài thị trấn cả ngày. Hắn trở về để đi ngủ và, trước khi lên phòng mình,
vì hạ cố, vì lòng tốt bẩm sinh, vì mối bận tâm cư xử sao cho coi được hoặc
vì muốn sưởi ấm một lát bên bếp lửa, hắn nán lại ở gian phòng lớn. Bữa ăn
tối đang kết thúc; chỉ còn Benoît ngồi bên bàn; đám phụ nữ đã đứng dậy,
đang dọn dẹp phòng, rửa bát đĩa. Tên Đức tò mò ngắm nghía cái giường to
không được dùng đến.
- Không ai ngủ ở đây cả, phải không? Cái này không dùng làm gì cả à?
Buồn cười nhỉ.
- Đôi khi cũng dùng đến đấy, - Madeleine nói khi nghĩ tới Jean-Marie.
Cô tưởng không ai đoán ra ý cô, nhưng Benoît đã cau mày: mỗi một lời
nói gợi đến câu chuyện tình cảm hồi mùa hè vừa rồi đều đâm vào tim anh
nhanh và chắc như một mũi tên, nhưng đó là việc của anh... của mình anh
thôi. Anh trừng mắt dập tắt cái cười khẩy thoáng qua của Cécile và hết sức
lịch sự trả lời tên Đức:
- Đôi khi, cái này có thể có ích đấy, chẳng biết trước được đâu, nếu có
một tai họa xảy ra cho ông chẳng hạn (không phải là tôi muốn như vậy