nhiêu mới làm lay động được một chút tình thương yêu trong những tâm
hồn thảm hại này... “Khiếp!” bà tự nói thật to một mình, nhưng như cha
giáo đạo của bà thường khuyên, bà đã hiến dâng cho Chúa những mệt nhọc
và vất vả của buổi hôm nay.