từ cửa hàng thịt đi ra ngày hôm kia (đó là cái đùi cừu thứ hai kể từ đầu
tuần). Chúng tôi có mổ lợn đâu! Trong bếp của chúng tôi chẳng có những
khúc giăm bông, những tảng mỡ lá và những cái xúc xích sấy khô mà
người ta thích nhìn thấy dòi đục hơn là đem nhượng lại cho những kẻ khốn
khổ ở thành phố.
- Các bà ơi, các bà ơi, - bà tử tước van vỉ, - hãy nghĩ đến nước Pháp, hãy
đặt trái tim mình lến trên... Hãy tự kiềm chế! Hãy dập tắt đi những bất đồng
ý kiến khó chịu. Hãy nghĩ đến hoàn cảnh của chúng ta! Chúng ta bị tàn phá,
bị đánh bại... Chúng ta chỉ còn một niềm an ủi duy nhất: Thống chế yêu
quý của chúng ta... Thế mà các bà lại đi nói về trứng, về sữa và về lợn! Đồ
ăn thức uống thì quan trọng gì? Khiếp quá, các bà ơi, tất cả những chuyện
đó thật là dung tục! Chúng ta chắc chắn còn có những lý do khác để đau
buồn. Thực chất đang nói về cái gì nào? Về một chút tương trợ, một chút
khoan dung. Chúng ta hãy đoàn kết lại như những người lính trong chiến
hào thời trước, như những tù binh yêu quý của chúng ta đang đoàn kết, tôi
tin chắc điều này, trong những trại giam, sau những hàng rào dây thép gai...
Thật lạ lùng. Cho đến trước lúc này, họ chẳng nghe bà tử tước nói mấy.
Những lời cổ vũ của bà cũng giống như những lời thuyết giáo của cha xứ
mà người ta nghe nhưng chẳng hiểu. Nhưng hình ảnh một trại giam ở Đức,
với những người đàn ông bị giam cầm sau những dây thép gai, lại khiến họ
xdc động. Tất cả những người đàn bà đáo để và thô thiển này đều có một
người mà họ yêu thương đang ở đó; họ làm việc vì người ấy; họ dành dụm
vì người ấy; họ cất giấu tiền để đợi người ấy trở về, để người ấy nói: “Em
làm mọi việc suôn sẻ lắm, vợ của anh”. Trong tâm trí ai cũng như gặp lại
người vắng mặt, người duy nhất, người thân của mình; ai cũng hình dung
theo cách của mình nơi mà người thân ấy bị bắt giữ; người thì nghĩ đến
những cánh rừng thông, người thì nghĩ đến một căn phòng lạnh lẽo, lại có
người nghĩ đén những bức tường thành của pháo đài, nhưng cuối cùng tát
cả đều tưởng tượng ra những kilômét dây thép gai giam cầm những người
đàn ông và ngăn cách họ với thế giới. Các phụ nữ tư sản và nông dân đều
cảm thấy lệ dâng trào trong mát họ.
- Tôi sẽ mang đến góp một thứ gì đó, - một bà trong bọn họ nói.