- Tôi, - một bà khác thở dài, - tôi thì tôi cũng sẽ kiếm được một món.
- Tôi sẽ xem tôi có thể làm gìl, - chưởng khế phu nhân hứa.
Bà De Montmort vội vã ghi danh sách các đồ đóng góp. Từng phụ nữ
một đứng dậy khỏi chỗ, đi đến chỗ bà chủ tịch hội và thì thầm vào tai bà
một điều gì đó, bởi vì giờ đây họ đã xúc động, mủi lòng, họ muốn tặng,
không chỉ cho con trai và chồng, mà cho cả những người không quen biết,
những người vốn là trẻ được nuôi cứu tế. Chỉ có điều, họ dè chừng bà hàng
xóm; họ không muốn tỏ ra giàu hơn thực tế; họ sợ bị tố giác: từ nhà này
sang nhà kia người ta cất giấu của cải; mẹ và con gái dò xét và tố giác lẫn
nhau; các bà nội trợ đóng lại cửa bếp vào giờ ăn để mùi thơm tuyệt đối
không làm lộ ra miếng mỡ lợn đang lách tách reo trên chảo, cũng không để
lộ cả khoanh thịt cấm lẫn chiếc bánh ga tô làm bằng loại bột không được
phép mua bán. Bà De Montmort ghi:
Bà Bracelet, chủ trang trại ở Roches, hai chiếc xúc xích sống loại to, một
lọ mật ong, một lọ thịt hâm nhuyễn... Bà Joseph, ở điền trang Rouet, hai
con gà Nhật luộc, bơ mặn, sô cô la, cà phê, đường...
- Tôi trông cậy vào các bà đấy nhé, có phải không, thưa các bà? - bà tử
tước còn nói thêm.
Nhưng đám phụ nữ nông dân nhìn bà ta sửng sốt: họ không có thói nuốt
lời hứa. Họ chào để ra vẻ; họ chìa cho bà tử tước bàn tay tấy đỏ, nứt nẻ vì
giá lạnh mùa đông, vì phải chăm sóc bầy gia súc, vì phải giặt giũ, và mỗi
lần như vậy bà tử tước lại phải hơi cố gắng để nắm lấy bàn tay ấy bởi sự
tiếp xúc với nó khiến bà khó chịu về mặt thể chất. Nhưng bà chế ngự thứ
tình cảm trái với lòng nhân từ Cơ Đốc giáo này, và với tinh thần chịu hành
xác, bà tự ép mình ôm hôn những đứa trẻ đi theo mẹ chúng; tất cả bọn
chúng đều béo và hồng hào, ăn uống căng phình và lem luốc như những
con lợn con.
Cuối cùng, gian phòng trống rỗng. Cô giáo đã đưa các bé gái đi ra; các
bà chủ trang trại đã ra về. Bà tử tước thỏ dài, không phải vì mệt mỏi, mà vì
chán ngấy. Nhân loại thật xấu xa và thấp kém! Phải khó nhọc biết bao