Anh đặt tay lên miệng cô; cô gạt phăng ra và nói nốt:
- Chính Cécile đã khích động anh.
- Không ai khích động tôi cả. Tôi là tôi không nhìn bằng mắt của người
khác đâu. Tôi chỉ biết là hễ tôi đến gần cô, thì bao giờ cũng “Khoan đã. Để
lần khác nhé. Đêm nay thì thôi, thằng bé làm em mệt.” Cô đợi ai vậy? - đột
nhiên anh gầm lên. - Cô giữ mình cho ai? Hả? Hả?
- Bỏ em ra! - cô kêu lên vì anh bóp chặt hai cánh tay và ngang hông cô.
- Bỏ em ra! Anh làm em đau.
Anh lại đẩy cô ra mạnh đến nỗi cô đập đầu vào cái cửa thấp. Họ nhìn
nhau một lát, không nói gì. Anh cầm lấy một cái cào và điên cuồng xới
tung rơm lên.
- Anh nhầm rồi, - cuối cùng Madeleine nói, và với giọng dịu dàng cô thì
thầm, - Benoît... Benoît yêu dấu tội nghiệp... Anh đã nhầm khi nghĩ linh
tinh như vậy... Đi thôi, em là vợ của anh mà; nếu đôi khi anh thấy em có vẻ
lạnh lùng, thì đó là vì con nó làm em mệt đấy. Có vậy thôi.
- Chúng ta ra khỏi đây thôi, - anh nói đột ngột. - Lên nhà đi ngủ.
Họ đi qua phòng ăn đã vắng tanh và tối om. Hãy còn ánh sáng, nhưng
chỉ ở trên bầu trời và trên những ngọn cây. Phần còn lại, mặt đất, ngôi nhà,
bãi cỏ, tất cả đều chìm trong một bóng tối mát mẻ. Họ cởi quần áo và nằm
vào giường. Đêm nay, anh không thử chiếm đoạt cô. Họ nằm duỗi người,
bất động, không ngủ, lắng nghe tiếng thở của tên Đức phía trên đầu họ,
tiếng cọt kẹt của chiếc giường hắn nằm. Trong bóng tối, Madeleine lần tìm
tay chồng và siết chặt.
- Benoît!
- Gì hả?
- Benoît, đột nhiên em nghĩ đến chuyện này... Phải giấu khẩu súng
trường của anh đi. Anh có đọc những tấm áp phích ở thị trấn không?
- Có, - anh nói bằng giọng chế nhạo. - Verboten. Verboten. Chết. Cái bọn
ấy chúng nó chỉ có những từ đó trên miệng thôi.
- Chúng mình sẽ giấu súng ở đâu?
- Cứ để nó đấy. Nó ở chỗ đó là tốt rồi.