thật thà, và người nhà Montmort thì kết tội các tá điền của họ là có “tư
tưởng xấu”. Lời kết tội ấy được phát ra bằng giọng nói khe khẽ, cùng cái
nhún vai và đôi mắt ngước lên trời, đây là một công thức còn có nhiều ý
nghĩa hơn cả điều mà chính người nhà Montmort nghĩ. Đó là một cách
quan niệm về giàu, nghèo, hòa bình, chiến tranh, tự do, một cách mà xét về
tính chất riêng của nó không phải là không có lý bằng cách quan niệm của
nhà Montmort, nhưng đối lập với nhà ấy như lửa với nước. Giờ đây lại xuất
hiện thêm những lời chê trách khác. Dưới mắt tử tước, Benoît là một người
lính của năm 40, và chính việc binh lính vô kỷ luật, thiếu lòng yêu nước, lại
có “tư tưởng xấu” nữa là nguyên nhân đã gây ra bại trận, ông ta nghĩ như
vậy, trong khi Benoît thì nhìn thấy ở Montmort một trong các sĩ quan đẹp
trai diện ghệt vàng phòng vù vù về phía biên giới Tây Ban Nha, thoải mái
trong ô tô cùng vợ và các va li của họ, trong những ngày tháng Sáu. Rồi
thêm “sự cộng tác” nữa...
- Lão ta liếm giày bọn Đửc, - Benoît u ám nói.
- Anh phải đề phòng nhé, - Madeleine bảo. - Anh nói quá nhiều những
điều anh nghĩ. Và đừng có thô lỗ với gã Đức ở trên kia đấy...
- Nếu hắn đến lượn lờ quanh em, anh sẽ...
- Nhưng anh điên rồi!
- Anh có mắt.
- Bây giờ anh lại còn ghen vớỉ cả gã này nữa chứ! - Madeleine thốt lên.
Nhưng lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, cô đã hối tiếc ngay: không nên
gán một thân hình, một cái tên cho những suy nghĩ vẩn vơ của người đang
ghen. Nhưng, dù sao đi nữa, che giấu điều mà cả hai người đều biết thì có
ích gì. Benoît đưa ra câu trả lời thế này:
- Đối với anh, cả hai gã đều như nhau.
Cái giống đàn ông cạo râu cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ, nói năng trơn tru và
nhẹ nhàng ấy, những kẻ được các cô gái nhìn theo... ngoài ý muốn... bởi vì
các cô hãnh diện là đã được các ông lớn lựa chọn, tìm kiếm... đó là điều mà
anh ấy muốn nói, Madeleine nghĩ. Nếu như anh ấy biết! Nếu như anh ấy
ngờ rằng cô đã yêu Jean-Marie ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, ngay từ lúc
cô nhìn thấy anh, mệt mỏi, lem luốc bùn đất, trong bộ quân phục vấy máu,