9
Với một quyển sách và một món đồ khâu, Lucile Angellier ngồi dưới
bóng mát của rặng cây anh đào. Đó là góc duy nhất trong vườn nơi người ta
để cho cây cối mọc lên nhưng không quan tâm đến những sản phẩm vật
chất mà chúng có thể mang lại, bởi những cây anh đào ấy chỉ cho ít quả.
Nhưng hiện đang là mùa hoa. Trên nền trời xanh trong ngăn ngắt, thứ màu
xanh vừa sang trọng vừa óng ánh của một số món đồ sứ quý vùng Sèvres,
những cành cây như phủ tuyết đung đưa; cơn gió đang lay động cành cây
vẫn còn là gió lạnh trong cái ngày tháng Năm này; những cánh hoa khẽ
khàng chống đỡ, chúng chụm lại với vẻ yêu kiều yếu ớt, hướng xuống mặt
đất lõi nhụy vàng của chúng. Mặt trời rọi qua một vài bông hoa ấy và làm
lộ ra những đường vân tinh tế đan nhau, hiện rõ trên nền trắng của những
cánh hoa, và thêm vào vẻ mong manh, phi vật chất của bông hoa nét gì đó
sống động, gần như là thuộc về con người, với cái nghĩa là vừa yếu đuối
vừa dẻo dai; người ta hiểu được vì sao gió có thể rung lắc những tạo vật
xinh đẹp này nhưng không hủy hoại được chúng, thậm chí không làm
chúng nhàu nát được; chúng mơ mộng đong đưa; chúng có vẻ như sắp rụng
xuống, nhưng chúng lại bám rất chắc vào những cành cây mảnh mai, bóng
loáng và cứng cáp, những cành cây mang vẻ gì đó như kim loại, cũng như
chính thân cây, dong dỏng cao, trơn nhẵn, thẳng tuột với những ánh màu
xám và đỏ tía. Giữa những chùm hoa trắng hiện ra những chiếc lá nhỏ dài;
trong bóng mát chúng có màu xanh non, phủ những sợi lông tơ ánh bạc;
dưới ánh nắng chúng dường như màu hồng. Khu vườn trải dọc theo một
con phố hẹp, một ngõ hẻm thôn quê với những ngôi nhà nhỏ; bọn Đức đã
đặt kho thuốc súng của chúng ở đây; một tên lính gác đi lại dọc ngang dưới
tấm áp phích đỏ có những chữ lớn:
VERBOTEN
và cách xa ra, là những chữ nhỏ, bằng tiếng Pháp:
Cấm đến gần nơi này, nếu không sẽ bị tử hình.