Bọn lính đang chải lông cho ngựa, chúng huýt sáo, và lũ ngựa ăn chồi
xanh của các cây non. Khắp nơi, trong các mảnh vườn ven phố, cánh đàn
ông đang lao động với vẻ bình yên. Mặc sơ mi không khoác áo ngoài, với
chiếc quần nhung, và với chiếc mũ rơm trên đầu, họ xới đất, bắt sâu, tưới
cây, gieo hạt, trồng cây. Thỉnh thoảng một tên lính Đức đẩy cửa hàng rào
của một trong những mảnh vườn nhỏ ấy và đi vào xin lửa châm tẩu thuốc,
hay xin một quả trứng tươi, hoặc một cốc bia. Người làm vườn cho hắn thứ
mà hắn muốn, rồi tựa vào chiếc mai của mình, anh ta tư lự nhìn hắn đi xa
dần, và cuối cùng anh ta trở lại làm việc: với một cái nhún vai, chắc hẳn để
trả lời cho cả một trời ý nghĩ, nhiều đến nỗi, sâu sắc đến nỗi, nghiêm trọng
đến nỗi anh ta không tìm được lời để diễn tả.
Lucile thắt một nút ở tấm vải thêu rồi bỏ đấy. Những bông hoa anh đào
trên đầu cô thu hút lũ ong vò vẽ và ong mật tới; có thể nhìn thấy chúng bay
qua bay lại, lượn lờ, len vào đài hoa và say sưa hút, đầu chúi xuống còn
thân run lên vì một niềm vui sướng đột khởi, trong khi đó một con ong gấu
to vàng óng có vẻ như chế nhạo những kẻ lao động hoạt bát này, nó đung
đưa theo làn gió như đung đưa trên võng, hầu như không xê dịch mấy và
làm tràn ngập không gian điệu hát thanh bình và tươi đẹp của mình.
Từ chỗ mình, Lucile có thể nhìn thấy viên sĩ quan Đức sống tại nhà cô
đang ở bên một ô cửa sổ; từ vài ngày nay hắn giữ con chó dạng sói của
trung đoàn. Hắn ngồi trong phòng của Gaston Angellier, trên chiếc bàn làm
việc kiểu Louis XIV; hắn gạt tàn thuốc từ chiếc tẩu của hắn vào một cái
chén màu lam mà ngày trước: bà già Angellier thường rót chè thảo mộc cho
con trai mình; hắn lơ đãng đập gót giày vào những hình trang trí bằng đồng
vàng rực ở chân bàn; con chó đặt mõm lên đùi tên Đức; nó sủa và giằng sợi
dây xích của nó. Thế là viên sĩ quan bèn nói với nó, bằng tiếng Pháp và nói
khá to để Lucile nghe thấy (trong khu vườn yên tĩnh này, mọi âm thanh đều
vương vất hồi lâu, như được bầu không khí tĩnh mịch nâng đỡ):
- Không, Bubi ạ, ông sẽ không đi dạo đâu. Ông sẽ ăn hết mất đám rau xà
lách của các bà kia và họ sẽ không bằng lòng đâu; họ sẽ nói rằng chúng ta
là những người lính thô lỗ và thiếu giáo dục. Phải ở lại đây thôi, Bubi ạ, và
nhìn ngắm khu vườn đẹp đẽ.