“Cái gã này!” Lucile nghĩ. Cô không thể nhịn được cười. Viên sĩ quan lại
nói tiếp:
- Thật đáng buồn, phải không Bubi? Chắc ông thích dùng mõm đào
những hốc trong đất, tôi nghĩ vậy. Neu có một em bé trong nhà thì chắc sẽ
ổn đấy... Bé sẽ ra hiệu gọi chúng ta đến. Chúng ta luôn luôn hòa thuận với
các em bé mà, nhưng ở đây chỉ có hai quý bà rất nghiêm túc, rất lặng lẽ
và... tốt nhất là cứ ở lại chỗ chúng ta hiện giờ thôi, Bubi ạ!
Hắn đợi thêm một lát và, vì Lucile im lặng, hắn có vẻ thất vọng. Hắn
nghiêng người thêm qua cửa sổ, trang trọng chào và trịnh trọng hỏi:
- Thưa bà, bà có thấy bất tiện gì không nếu cho phép tôi hái dâu trong
những bồn cây của bà?
- Ông đang ở nhà ông mà, - Lucile nói với vẻ gay gắt mỉa mai.
Viên sĩ quan lại cúi chào lần nữa.
- Tôi chẳng dám xin bà điều đó cho tôi đâu, tôi cam đoan với bà như
vậy, nhưng con chó này thích dâu lắm. Ngoài ra tôi muốn thông báo cho bà
biết rằng đây là mội con chó Pháp. Nó được tìm thấy ở một làng bỏ trống
tại vùng Normandie, trong chiến trận, và được các đồng đội của tôi đem về
nuôi. Chắc bà sẽ chẳng từ chối cho một kẻ đồng bào những quả dâu của
mình đâu nhỉ.
“Chúng ta là những kẻ ngu ngốc,” Lucile nghĩ. Cô chỉ nói:
- Ông và con chó của ông cứ xuống đây đi, và hái những gì mà ông
muốn.
- Cám ơn bà, - viên sĩ quan thốt lên vui vẻ, và ngay lập tức hắn nhảy qua
cửa sổ, con chó theo sau hắn.
Cả hai đến gần Lucile; gã người Đức mỉm cười.
- Tôi thật tọc mạch quá, thưa bà, xin bà đừng giận, nhưng khu vườn này,
những cây anh đào này, những cái đó dường như là một góc thiên đường
đối với một quân nhân tội nghiệp.
- Ông đã sống qua mùa đông ở Pháp à? Lucile hỏi.
- Vâng. Ở miền Bắc, giam mình trong trại lính và quán cà phê vì thời
tiết xấu. Tôi ở nhà một phụ nữ trẻ tội nghiệp vừa mới kết hôn và chồng cô
ấy bị bắt làm tù binh hai tuần sau đó. Khi cô ấy gặp tôi ở hành lang, cô ấy